Nhai Huynh's Blog

Just another WordPress.com weblog

An Giang Aug-2014

Deactivate fb một tuần, nhào vô thấy các bạn đi xum mờ va cây sần vui tóa. Mìn cũng vừa được cơ quan cho đi 1 mình 1 tour An Giang (:))) quánh một vòng 400 cây số về, để mìn kể cho nghe nha:

– Cùng với Đồng Tháp có hai thành phố Cao Lãnh và Sa Đéc, mới biết An Giang cũng có hai thành phố Long Xuyên và Châu Đốc. Trong kí ức còn để lại, tưởng Châu Đốc là thị xã hòng hà.

– Anh tài xế ăn chay, xe có hai anh em nên nói anh ghé chỗ nào ăn chay thì em ăn chung luôn cho vui, thỉnh thoảng em cũng ăn chay đổi vị cho ngon miệng hehe. Ảnh nói “tui tấp đại vô ăn không à nghen, ăn chay là mình kiêng thịt thôi, chứ lựa tới lựa lui chỗ ngon dở làm gì. Tui thấy vậy ăn chay mà sao còn sân si chọn lựa quá”. Nói là làm, hai ngày hai tô hủ tiếu chay muốn trào máo :))

– Tại đói nên tối mò đi ăn. Mời honda ôm đi ăn khuya, bao một tô phở bò viên mà ổng kể cho nghe hết recipes đặc sản châu đốc: bún mực, bún hột vịt lộn, bún mắm bò hóc, chả bò. Phát hiện tiếng địa phương ‘okay’ là ‘iêm’ nha: “bò diên ở đây ít pha, với nước chấm ăn là iêm nhứt châu đốc này”; “tại giờ này khuya ko ăn đc bún hột dịt lộn, chứ xát bên đây có chỗ ăn iêm lắm”.

– Ngồi chổm hổm húp bò viên lụp xụp trước chùa Cây Bồ Đề, nghe tiếng phụ nữ rao: “dé xố đây cô bác ơiiiiiii”. Thằng bán bò viên xua đuổi: “bà nói đi, ở đây ai tuổi cô, tuổi bác bà? bà mời dậy mà mua bà ơi!”. Tui quay đầu lại nhìn thấy bà già tóc trắng hếu, cười há há tỏa hết cả nướu, thằng bò viên cho 5 chục nhưng ko mua tờ nào. Bà già phóng lên xe đạp lùn đạp tiếp đi bán, tới xe đồ ăn kế bên, bả thọt hai chiếc dép mủ xuống đất chà rẹt rẹt để thắng lại. Tui quay qua nói với honda ôm: “bán dé số dậy cũng iêm mà hao dép mủ quá há!”

Mùa gặt, cảnh đẹp, đồ ăn ngon, nhưng xờ mát phone thì nghe tám chục cuộc gọi, trả lời hai chục email một ngày nên ko có miếng hình nào hết.

2014-07-31 at work

Làm management là học cách nhìn long vision từ boss, và học implementation từ team. Team mình, những người skillful hơn hẳn mình, và act profesional and respect đến thán phục. Bạn bên trái, sau khi tranh luận ngược quan điểm với mình, đi vô toilet giật nước xong ra phì cười làm tiếp ( chắc hắn coi mình là shit :))). Mình goofy gần đây khóc trong vp vì quá stress, và nhận được nhiều sự quan tâm, nhẫn nại và bao dung. Sếp mình nói I know its too much to experience at your age. Mình nói I am glad that it came instead of didnt mặc dù thường xuyên panic vãi :)). Từ team mình, mình ngộ ra vì sao thế giới này đông đàn ông làm lãnh đạo: 1/ họ nhìn vào vấn đề để giải quyết, chứ không để bối rối mặc cảm. 2/Họ có psychology “i can do it”, chứ không phải “can i?”. Bên trái là bạn marketing. bên phải là bạn communication team mình. Ấm lòng trong mớ rối ren. Thôi trai gái gì cũng cố lên, đi vìa thoi, đói quá.

PhotoGrid_1406807430627

Year #7, anh ấy

1.
– Em thích anh ở trong bếp chơi với em khi em nấu ăn, rửa chén.
– Yêu thương gì, em lùn với ko tới tủ bếp; tay em mềm dễ trầy nên đứng coi chừng thoy

2.
– Hôm trước em mượn anh X hay Y đồng í nhỉ?
– Anh không nhớ
– Sao lại không!
– Anh bỏ tiền vào tủ của mình thì việc gì phải nhớ

Missing home: mommy’s food and his flowers.

PhotoGrid_1406622727266

a note from facebook

lấy từ trang nhà của Nguyễn Ngọc Thạch, tác giả một số cuốn sách gần đây… tui chưa đọc cuốn nào, nhưng note này thì hay quá xá:

Cuối năm 2012, ra xong cuốn sách đầu tiên, công ty hiện tại bất ổn nên quyết định nghỉ ờ nhà, viết báo lây lất sống qua ngày, tiền không nhiều, nhưng được cái tự do, muốn làm gì làm, muốn ngủ mấy giờ thì ngủ, muốn đi đâu thì đi.

Mình thì thích, ba má không thích. Quan điểm của người lớn đơn giản, cứ hễ sáng xách cặp táp đi, chiều hết tám tiếng về nhà thì mới là có công ăn việc làm ổn định. Dù không nói thẳng, nhưng thỉnh thoảng thấy ảnh chỉ nói vài ba câu cũng nhột nhột, nên bèn quyết định đi kiếm việc làm.

Lúc đó kinh tế cũng chả ổn định, người cần việc nhiều, việc cần người không bao nhiêu. Nhờ một bà chị quen biết giới thiệu, nộp đơn vô công ty, làm vị trí thấp, chủ yếu giải quyết công việc giấy tờ văn phòng. Lãnh vực làm cũng tréo ngoeo, nghiên cứu thị trường cho công ty dược.

Cứ nghĩ thôi kệ, việc ít, lương ít cũng tốt, có thêm thời gian để viết sách này nọ. Nhưng rồi vào làm mới phát hiện ra, mình ngu thấy mẹ. Kiến thức trong ngành gần như con số không, thế là tức, bắt đầu đâm đầu đi học, làm ngày làm điên, làm hơn người ta để học cho nhanh.

Càng học lại càng thấy… ngu. Nản, có lúc tính nghỉ luôn, trở lại thời viết dạo kiếm sống. Nhưng rồi cứ nghĩ, không được bỏ cuộc, té ở đâu thì phải đứng lên từ đó.

Có chiều ngồi buồn, cầm bút viết lung tung lên giấy, viết chữ “Người” mới phát hiện ra, muốn viết chữ “người” thì trước hết phải viết chữ “ngu”. Muốn thành người là phải ngu. Ngu để thấy cần học, cần phát triển, cần đi lên. Nếu ai thấy mình tuyệt vời, tài giỏi đến mức cuộc đời chả còn gì để học thì nên… chết đi. Vì sống vậy buồn lắm.

Thế là lại tiếp tục học. Sai tè le, bị chửi quá chừng, nhưng may mắn nhất là có được một người sếp tốt và đồng nghiệp tuyệt vời, không ngại mình ngu mà chỉ dạy mọi thứ.

Nhiều người biết làm ngành nghiên cứu thị trường, đều ngạc nhiên, ủa, đâu liên quan gì viết lách. Đặc thù của ngành này toàn là số và số không mà. Đúng rồi, mình đâu có chủ ý làm công việc liên quan đến viết lách.

Não chữ của mình phát triển nói chung tàm tạm, não số thì kém. Nên mình tự đặt ra mục tiêu cho mình là phải phát triển luôn não số cũng như tính cẩn thận khi nhìn số, trước đây mình ẩu cái này lắm. Với lại, mình cũng biết não chữ có giới hạn, nếu làm trong lĩnh vực cần viết nhiều, cả ngày viết nhiều cho công việc thì tối về chả còn tâm trí đâu để viết sách. Nên ban ngày nhìn số, ban đêm nhìn chữ, vậy cho lành.

Chiều nay nhận được cái thư này, thấy cái ngu của mình cuối cùng cũng có ích.

Nhiều người sẽ nghĩ rằng, “ui, thằng chó tự khoe mình giỏi”, ừ, nghĩ vậy cũng được. Nhưng nghĩ vậy xong, làm ơn nhìn thêm câu này. Mình không giỏi, mình rất ngu. Mình làm được là vì mình dám làm!

Bạn không dám làm, có nghĩa là bạn thất bại hoàn toàn, nếu bạn dám làm, thì có nghĩa bạn còn cơ hội để thành công!

Mình làm được, bạn cũng sẽ làm được.

a note from facebook

Tại tất cả store của IKEA đều có treo các poster viết các câu hỏi và trả lời như vừa giải thích, vừa phân trần, vừa train khách hàng của mình. Đại khái là:

Q: Tại sao tôi phải tự lắp ráp bàn ghế tôi mua:
A: Dù đôi khi việc lắp ráp này hơi rắc rối, nhưng điều này có nghĩa bạn không phải trả tiền cho ai đó ở nhà máy làm việc này cho bạn

Q: Tại sao tôi phải tự chở hàng về nhà?
A: Tự chở hàng về có nghĩa bạn sẽ có ngay đồ dùng trong ngày và bạn không phải mua thêm cái dịch vụ “giao hàng miễn phí”, cái loại phí đã ngầm cộng vào giá bán

Q: Tại sao nhân viên bán hàng không luôn luôn có mặt để hỗ trợ tôi?
A: Thông tin bạn cần tất cả nằm trên price tag. Tự đọc thông tin có nghĩa là bạn không phải trả chi phí cho một sự giúp đở mà bạn không cần

Đại khái thế, chừng 5 6 câu. Rất hay và thẳng thắng. 4 năm làm việc cho Ikea mình học được một khái niệm chân thành nhất không những trong công việc mà còn trong đối nhân xử thế là: BE FAIR. Hãy fair với nhau trong mọi quan hệ.

Một điều mình rất không đồng ý là các trường Marketing và một số công ty luôn dạy nhân viên: khách hàng luôn đúng, là cha mẹ, là vua, là thượng đế là gì gì đó…. Mình không train nhân viên mình như thế. Không phải bỏ ra vài chục ngàn mua hàng rồi nhảy lên làm cha mẹ người khác, làm vua gì mà dể vại? Life is not that easy! Nhất là trong một xã hội trọng thị dịch vụ như châu Á thì có quá nhiều người lạm dụng khái niệm này đến nổi mình tự đặt cho các hành xử nài một cái tên là service harassment

Có rất nhiều khách hàng vào các cửa hàng yêu cầu giao hàng, khi được nói là chúng tôi tính thêm tiền vận chuyển 50k là nổi cáu, dù cửa hàng giải thích rất rõ ràng là giá bán chúng tôi không bao gồm phí vận chuyển. Có khách hàng mua xong là lên giọng dõng dạc: gọi cho chị cái taxi đi. Làm sao để cho họ hiểu họ đang yêu cầu extra service for… free và với một cái tone rất cao rất khó nghe.

Nhiều người biết Heo khùng này đang run Sadec District, không có nghĩa mình đang nhắm vào khách hàng của SD, trang fb này ra đời trước SD rất lâu và tương tác với bạn bè không phải với khách hàng. Và trước khi làm SD mình đã có một thời gian dài làm dịch vụ, thậm chí hầu hạ khách hàng rất thượng đỉnh, nhưng khi gặp khách hàng quá đáng mình cũng tương cho mái quả: Don’t go too far and don’t blame too much, I don’t owe you anything sir, I’m selling a service. You can choose it or leave it.

(status của 1 thằng đang điên vì bị khách hàng quái gối, tại mình đẹp quá mà dm…he he he)
Please don’t share this status

– Heo Khùng

Hay quá. muốn xĩu quá

bánh chuối nướng

Hôm qua mẹ mua cho ba ổ bánh mì ăn sáng, mà lẻn lên nhà nội ăn nên hôm nay bếp có 3 ổ bánh mì cũ mềm xèo. Đi qua đi lại thấy ngứa tay. Mình thì nhiều việc, mà mình thì chẳng muốn làm việc (haha!) vậy nên mình đi làm bánh chuối nướng.

Công thức đã làm một lần từ blog chị Lien ròm. Lần này mình làm lại có chỉnh sửa xíu:

– 750g chuối lột vỏ.

Là một nải trong hình, mua hết 10 ngàn, trừ ba trái mình vừa lột vừa bóc lủm. Nhiều người nói làm bánh chuối phải làm bằng chuối chín rục nó mới mềm ngọt. Còn tui thích cầm trên tay trai chuối phải vừa chín tới, chắc thịt, có vị chua chua.

2014-06-22 10.38.27

– 120g đường

Vì chuối xiêm mình ngọt sẵn, nên tui bớt đường lại so với công thức

– 100g sữa đặc

Tương đương 1/3 hộp sữa đặc.

– 75g bột mỳ

Quy ra có một ngàn bảy thôi nha. Tại một trăm gram bột có hai ngàn hà.

– 250g nước cốt dừa

Mua 400gr dừa nạo, giá 14 ngàn, là vắt được 250gr nước cốt.

– 50g bơ (25g bơ để thoa mặt) hơ nóng chảy

Bơ Predential, Út nó mua làm bánh, còn dư mình chôm, nên ko tốn tiền

– 100g ruột bánh mì

Đúng bon ba ổ bánh mì trong hình.

PhotoGrid_1403435587388

Cách làm

1) Chuối xắt khoanh tròn mỏng

2) Bánh mì lấy ruột xé nhỏ

3) Trộn tất cả hỗn hợp vào chung với nhau cho đều, ko cần máy đánh, máy trộn gì hết.

4) Khuôn quét bơ sẵn, vặn lò 350 độ F tức 175-180 độ rồi cho tất cả hỗn hợp vào khuôn và đút lò

5) Nướng trong khoảng 40-60 phút, nướng bánh chuối thì không sợ mở lò nhiều lần và thỉnh thoảng quét bơ trên mặt bánh cho thơm, ngon và hấp dẫn 😀

Vậy là vốn liếng có 20 ngàn, mình làm được một ổ hình chữ nhật, bự hơn tờ giấy A4 một chút. Bánh đổ khuôn gì cũng được, tui mua cái khuôn này hồi lâu rồi, để làm bánh bông lan cuộn. Tiện làm luôn mấy cái bánh bự như vầy.

Bánh ra có vị ngọt của chuối, béo bơ nước cốt dừa. Hợp với một ly trà nóng chiều mưa ngồi đọc sách:

PhotoGrid_1403435329285
Đợt này quên bỏ muối, chứ lần đầu, cách đây 4 năm, bỏ xíu muối vô chuối ra màu đỏ đẹp lắm.

May 2014

May 2014

Túm lại là nhiều việc để change lắm. Hết lễ rồi hichic

30/4 và một đứa không biết gì về lịch sử.

1.  Lịch sử khẩn hoang miền Nam

Là quyển của Sơn Nam mà tui đang đọc trong dịp lễ này. Giải thích về lí do vua chúa Việt Nam thúc đẩy khai hoang vào miền Nam,  các chúa Nguyễn và Gia Long được coi brilliant vì tầm nhìn:

–          Mở rộng đất là mở rộng địa bàn thống trị.

–          Dân đông (do mở rộng) thì tăng lính tráng bảo vệ kinh đô (khi thời chiến); và tăng thuế điền và thuế đinh (khi thời bình).

–          Nạn đói kém giảm thiểu, vì nơi này mất mùa thì nơi kia bù lại, giảm nguy cơ nội loạn

Nguyễn Ánh và Gia Long lấy tăng gia sản xuất làm trọng, là để dân có motivation khai thác đất đai sẵn có, và vùng đất hoang mới mở rộng. Một số chính sách thiệt hay là:

–          Canh tác đất tốt, thu hoạch được 10 thùng lúa (hem thấy nêu diện tích bây nhiêu) thì được thưởng tiền.

–          Canh tác đất xấu, thu hoạch được 7 thùng lúa, thì được thưởng tiền.

–          Nếu là phủ binh làm nông tốt thì miễn một năm khỏi đi đánh giặc. Nếu là dân làm nông tốt thì miễn một năm làm việc cho quan.

–          Dân lậu (ko có tên trong sổ bộ), ko có đất thì làm ruộng dưới quyền các quan điền toán, được trả lương như lính.

20140503_153529

(ảnh: mộc đẹp siu cấp vô địch của bạn Dinh Linh)

2. Chủ quyền lãnh thổ và góc nhìn của Tây và Ta.

Tui kể lại em Emily, đồng nghiệp tui, một em gái 27t thạc sĩ MIT, rằng tao nể chúa Nguyễn quá mậy và tao hong thấy xấu hổ gì hết khi nghĩ về Mekong quê tao đã từng thuộc người Cao Miên (người campuchia) hết, có khi nào người Trung Quốc cũng đang nghĩ vậy về chính quyền TQ trong việc giành giựt biên giới và biển đảo hong. Em gái gật gù bảo, chính quyền bảo vệ đế chế của họ (mở rộng lãnh thổ đảm bảo an ninh lương thực, lính tráng, sưu thuế) là điều phải làm, nhưng TQ ở một câu chuyện khác, họ giành giựt đảo vì lí do an ninh năng lượng chung, chiếm đóng vị trí trading của thế giới vào ĐNÁ. Vại là thiệt thòi rơi vào không chỉ bản thân nước bị chiếm mà còn nhiều nước khác, ko ưa được.Tui gật đầu. Mài nói đúng. Hèn chi Mỹ cũng giành Việt Nam hén ;).

Thắng bại thuộc về kẻ-tập-trung-mà-làm, no matter you have less resouces hén. Giống như VN đánh thắng Mỹ. Hay Việt Nam chiếm được Mekong. Action speaks more than a thousand words. Nếu mình chỉ chửi đổng, kêu gọi thì phong long khơi khơi, và yêu nước nhưng cheating kiểm tra, giáo dục chạy theo bằng cấp, làm cho qua chuông thì cái job giữ cũng ko xong chứ đừng mong tới biên giới.

3. Bên thắng cuộc. Và làm gì sau khi thắng cuộc?

Tui ít đọc các propaganda về lịch sử. Hồi nhỏ đi học cũng ít học thuộc lòng. Tui thi tốt nghiệp 12 chỉ có 5 điểm sử thôi, nên bạn nào đọc tới đây mà hỏi “Biết gì ko mà nói?” thì trả lời luôn, hai ngày bự xự của đất nước 2/9 với 30/4 mà tui nói lộn với đồng nghiệp “Independence Day” và “Reunificationday” quài . Tui thích explore the truth, not the victory. Nên học thuộc long nguyên nhân thắng lợi và các diễn tiến trận đánh tui mệt lắm. Nước Mỹ cũng nói về awesome America lúc học trò còn nhỏ (giống mình!) nhưng lên uni họ được discuss công khai hai chiều để tiệm cận nhiều góc nhìn lịch sử (khác mình!).

Tui có may mắn làm ở môi trường đa quốc tịch: tui làm cho một project được fund bởi USAID, nên tối ngày nghe Nhà Trắng nó ca “from American people” quài, sếp tui Canada, đồng nghiệp Mỹ, chúng tui có một văn phòng ở Phnom Penh. Tui ở vị trí laison giữa project Vietnam và quốc tế. Tui đi hơi nhìu nhìu, quan sát thế giới chưa tròn nhưng vừa đủ để biết mình là ai. Chắc nhờ hay đứng giữa làn gió tụi nó (tây, ta, miên, cánh tả, cánh hữu) chém tơi tả mỗi lần hội họp, networking haha.

Một bài viết tui đọc hôm qua về nạn nhân chiến tranh, và tui ưng quá chừng chừng: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140502/ai-xung-dang-voi-tu-do.aspx. Một post tui viết gần đây về người lính việt nam cộng hòa.

Tui nghe “bên đây” cuộc chiến nói về “thế giới ai cũng biết chiến thắng vietnam vĩ đại”. Điều này đúng đó. Và thiệt tình người ta chỉ biết có nhiêu đó thoi. Hỏi thêm thành tựu sau chiến thắng Vietnam vĩ đại là thế giới tịt, không biết gì cả,đáng si nghĩ ghê hong. Nhiều partner khi làm với tui, đều dè dặt với mình giỏi tư duy tiểu tiết nhưng yếu tầm nhìn, team player attitude thì “ngồ ngộ”, có lẽ do một mắc xích quan trọng: ngôn ngữ. Đồng quan điểm với tui là bài báo của Nguyễn Phương Mai (tác giả Con Đường Hồi Giáo) mới đăng Và lắm lúc khi người ta khen mình “chai ai sao mài giỏi tiếng anh vại!”, làm mình suy nghĩ, chúng tôi đâu có ăn lông ở lỗ lắm đâu. Ngôn ngữ đã trở thành một công cụ, không phải một kĩ năng. Việc khen ngôn ngữ giỏi, cũng giống như khen biết mở firefox haha. Tuy mình hay chê “người Miên”, nhưng hầu hết người Khmer ở Phnom Penh nói tiếng anh giao tiếp tốt hơn mình đó. Nếu họ ham học y như mình (;)) thì cũng quá ngạc nhiên nếu họ (sớm) tiếp cận được đa dạng thông tin hơn mình hén.

Tui nghe “bên kia” cuộc chiến, người việt ở hải ngoại người tự coi là amerasian thành công và người trong nước là lạc hậu và chậm tiến. Một con mỹ trắng nói tui vầy nè: í qua đây thấy SG cũng phồn hoa đô hội quá hén. Ở bên Mỹ có nhiều tộc người Á. Nhưng khác với người Japanese chăm học hay người chinese giỏi làm kinh doanh, tộc người việt phổ biến là ko rành tiếng mỹ, hay làm việc chân tay, đồng hương hay rời rạc, phổ biến là nghèo. Hồi thời sinh viên, một con mẽo khác đi CFC xong về làm course luật cho người việt ở bang nó – new Orleans, vì nó nói người Vietnam bên Vietnam sao dễ thương hiền hậu quá. Người Vietnam bên nài (US) du côn lắm, chắc tại ít biết tiếng mỹ, ít biết luật mỹ nên ngta phải sừng sộ để tự vệ, vại nên nó làm course phổ biến luật cho ngta an tâm, và tui phụ dịch không công cho nó mấy tờ giấy.

Chưa có qualitative research về chênh lệch giữa lời khen và tiếng chê. Số lượng mẫu chưa đủ lớn thì không xác định được ngta khen hay chê mình nhiều hơn nhé. Nhưng nói vại để biết, người Vietnam mình, bên nài hay bên kia, cũng như nhiều dân tộc khác thoi: ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Chứ không phải siêu anh hùng gì đâu.

Nói chuyện ta ở bên đây và bên kia của cuộc chiến, giờ tới bên sát nách nè. Gần đây tui hay đi Sing vì project bên tui dựng một case study cho SMU (Singapore Management Uni). Dr Ravi đọc một article về project của tui. Thay vì giống như giảng viên Vietnam mình là save lại cho sv đọc và phân tích trên lớp thì ông liên hệ với nhân vật của câu chuyện để tìm hiểu ngọn ngành hơn. Vì theo ông, khi bạn đọc một bài báo, nếu bạn hiểu 100%, thì đó là bạn hiểu góc nhìn của nhà báo về nhân vật câu chuyện, chứ hõng phải hiểu nhân vật câu chuyện nha. Giống như bạn đọc tới đây thì là bạn hĩu tới cách-tui-hĩu-về-Dr-Ravi, vại níu tui hĩu sai về ổng là bạn đang hĩu trớt quớt theo chứ gì nữa.  Quay lại câu chuyện project tui, Dr Ravi tìm đến chúng tui, xin nhiều thêm background câu chuyện. Và khi case study hoàn chỉnh, họ mời tui đến lớp nghe presentation của sinh viên – ở đó giáo sư đánh giá về học thuật và nhân vật câu chuyện đánh giá mức độ realistic của giải pháp mà sinh viên đưa ra. SMU cần sinh viên của mình cần một câu chuyện thực tế. Và chúng tui, project leaders, mong muốn nhìn strategy của những cái đầu học thuật. Vại là mutual benefit, viết thái mịe cho trường nó, tiền nong dek gì đâu. Lesson learnt là, đó là career của mỗi người, người ta coi là nghề nghiệp (career) và đặt hết quan tâm đầu tư cho nó (care-er). Làm với SMU, tui thấy Thắng Cuộc là một chuyện hay để kể lại, vấn đề kế tiếp là, bạn làm gì sau khi thắng cuộc để giữ được trophy đó. Chứ không phải lúc nào tiền cũng là mấu chốt để nâng cấp hiện trạng, giải quyết vấn đề. Cái core nằm ở cái đầu, khơi được quyền lợi đôi bên vậy là trigger được hành động con người. Cũng như chúa Nguyễn với chính sách tang gia sản xuất (làm ruộng tốt thì khỏi đi lính) hay Dr Ravi ổng xài tui.

Otherwise, khi gái cứ lo múa sen và trai cứ lo hát khúc trường ca đất nước, trophy vẫn là của mình, nhưng có khi nào mình sẽ thành người Cao Miên?

Nói chung là có việc để làm, nhưng lượn fb nhiều hình các bạn đi biển đi chơi quá, nên chuyển qua viết nhảm. Post tấm đi bơi trong hồ cho đỡ ngứa:

DSC_8880

24 giờ ở ba đất nước

Kỉ niệm đáng nhớ trong đời. Và tui đã post fb:

24 giờ của em.

-7pm hôm qua em xong meeting.
-Em đi ăn dinner networkinv với con kia. Ai dè nó nói như khướu 11pm mới xong.
——++++———-
-12:00 em mò ra sân bay brisbane
-Em rời nước Úc chuyến 2:30.
-Em mở mắt dậy lúc 8:00 ở Singapore.
-Em chui vô toilet của sân bay changi quánh răng, thay bộ váy đi làm
-Em họp suất đầu 10:00. Suất sau 11:30 lôi mẹ qua 14:00 mới đi ăn trưa đc.
-15:00 em phát hịn mình còn rảnh đc 3hrs. Em chạy như vịt từ SMU (chỗ em họp) qua Raffle city hall đặng đổi 20$ đi bảo tàng.
-Giữa cái nắng như điên em lộn lại national museum, cái nghe nó nói ticket 10$, em quyết định đi thằng ra mrt ra sân bay chờ, ếu coi museum nữa :))
-Lộn qua lộn lại chuyển line ở mrt, chạy ra đi tè với mua ly sưa đậu nành trân châu vô quẹt thẻ cái nó báo hết giờ. Làm mắc mua lại vé mới mắc điên vì ngu hem.
-Xong em vật vờ ở sân bay changi tới 8pm vỉ máy bay đến trễ.
-10pm em tớiTân Sơn Nhất.
-Em trèo vô vp thấy bạn Quý Nguyễn Văn mua cho cái bánh để trên ghế. Em xúc động nghẹnngào rớt 2giọt nướcmắt.Đứng dậy đi rrót nươc uống bù thì phát hiện phòng hem còn miếng nước.Biết chơi mìn ghê 
-Em cầm 50k xuốngđường ăn tô bánh canhcua.
-Em tắmvà ngủ lại vp. Bây giờ là 12:00. Tức tròn 24 tiếng.

Cảm giác24hrs ở ba đất nước như thế nào?
Dạ, đó là cảm giác ê ass vì ngồi. Tê chân vì trên máy bay thì ko duỗi hết đc, xuống máy baythì đi bộ nhiều quá. Thiếu ngủ, thay đổi nhiệt độ, muốn khùng ghê

Thôi em đi ngủ. Hic

2014-03-24 11.16.34

Một ngày của mình (đạo văn Heo khùng)

Bản gốc:

“Một ngày của mình

Sáng 6h dậy sớm đọc tin tức, tắm rửa khoan khoái xong 6h45 rời khỏi nhà lên cafe. Double espresso, ăn sáng có yaourt, gặp gở bắt tay một số đối tác nói về tình hình mái bai Mã Lai. 8h vào vp, gặp gở nhân viên, bàn về các chỉ số phát triển. Trưa hẹn bạn học ra ăn cơm, hỏi thăm cô giáo cũ, chiều họp nhẹ về chiến lược phát triển. Tối 6h về chạy bộ và bơi nhẹ. 8h dùng bửa có nhiều rau, đọc cuốn sách hay ho ví dụ The start up country hoặc Gái Công Xưởng. Xong nghe nhạc một cái nhẹ. Mắt thiu thiu. Cuối tuần đi nghe quoà nhạc, treo lại tranh trên tường, sắp xếp sân thượng cho hài hoà cây cỏ

Nhưng mà dm đó là mình hoang tưởng đó, hoang tưởng ngay trong cuộc họp telecon. Trời quơ 1 ngài của mình là dại bằng alarm, chửi dm sao gần bải giờ rồi, quánh găng thay đồ ra khỏi nhà trong 5′, chại xe như chó cũng tới cafe, kêu đồ ăn chưa kịp ăn thì có điện thọi kêu họp xốm mà mình quên, cả ngài bán mẹc cho đất bán lưng cho trời. Bạn bè học chung gọi là né đéo bắt mái, thầy cô chửi mình như thú, chiều là có mói nhạo, giảm stress, về nhà tắm gửa đéo nghe nhạc đọc sách lìn gì. Cạo râu soi gương thái mình đẹp trai quá gồi ngủ trong mê sảng lúc 12h. Dm”

Heo Khùng

Tui:

Một ngày của mình (đạo văn Heo Khùng)

Sáng thức dậy lúc 6:30. Chạy bộ vòng quanh chung cư. Lên nhà tự làm bánh mì trứng cafe, vừa ăn vừa nghe bản tin 7am. Vô phòng chọn váy, make up hợp tông. Ra tới cửa lựa giày. Lên vp lúc 9am. Nghe đt đối tác. Trưa đi ăn với team. Chiều họp telecom với boss và partner. Rồi họp riêng với boss, bàn về các chỉ số đánh giá. 6pm đi về, ăn dinner với bạn học cũ. Cười nói sôi nổi nhắc chuyện thời học sinh. Networking các bạn trong ngành. 9pm về nhà, tắm, lên giường check mail một tí, lên lịch các ngày đi công tác gần đấy. Đọc một quyển sách nhẹ, thiu thiu ngủ.

Nãy giờ hoang tưởng đó, một ngày của mình thiệt ra vầy nè:

Sáng thức dậy lúc 6am. Trả lời mail trong toilet. Rồi ra mở tủ, bộ nào không cần ủi thì mặc. Pack đồ trong tốc độ tornado, quơ cho hai ba ngày công tác. Bay ra cửa lúc 7am. Lên vp vừa nhai bánh mì vừa uống cafe, lượn 1 vòng fb. Rồi nhân viên tỉnh gọi dồn dập, rồi sực nhớ nhiều email đã đọc như chưa làm, nhân viên chửi như thú. Cắm đầu giải quyết budget. Rồi họp telecom với boss và partner. Ban đầu có đập bàn đập ghế nêu chính kiến. Cãi một hồi hăng là mất hĩu detailed idea. Chúng nó nói nhanh quá. Boss và partner cãi một mình. Mình ngồi dòm màn hình mặt ngu ra vì nhụt. Xong chuyển qua họp nội bộ. Cuộc đời trên vạn người dưới một thằng tây là đi phiên dịch đóa. Trăm chuyện on the ground là dịch thấy mẹ để cập nhật qua report/họp với thằng boss (mỗi tháng qua vn 1 lần). Tối họp team tới 7pm mói về, đặng cho xong việc để mình đi công tác. Chủ nhà gọi như thú kiu qua coi nhà. Bay ra vp, mua hộp cơm 25k, xách vali đi Sing vìa còn nguyên trong vp chạy đi coi hai căn đã lấy hẹn. Vừa coi nhà vừa nghe đt nhân viên tỉnh, vì mấy ngày rồi đi nước ngoài hem có liên lạc đc. 9pm về nhà. Dỡ đồ thúi ra chất đồ mới vô đế mai đi Hanoi. Rồi pack đồ để chủ nhật chuyển nhà. 10pm nhân viên tỉnh gọi, giải quyết cho xong việc để tui lại hanoi hem có ở vp. 11pm đi ngủ, hứa với lòng còn mấy cái paperwork sẽ dậy làm sớm lúc 5am. Rồi 6am hôm sau thức dậy, chửi dm ngủ chi như thú vại nhái, rồi bàng hoàng vô toilet trả lời email. Cuộc đời lặp lại vòng quay cũ. Dm (đời mà!)