Nhai Huynh's Blog

Just another WordPress.com weblog

Happy 9th

Lần đầu tiên chúng mình gặp nhau là một buổi chiều thứ sáu cuối năm 2007.

Sau khi ngồi chơi wifi chùa chán chê trong thư viện trường, mình móc xắp bài tập ra làm thì kiếm không ra cây viết (số mình chỉ hợp đi chơi, ko hợp đi học hay sao á!). Đang ụp đầu vô ba lô lục kiếm thì bỗng đâu có bạn kia chạy lại kế bên đưa cho mượn cây viết chì. Làm đang tính đi zề roài, mà viết chì đưa trước mặt, đành ra vẻ trí thức ngậm ngùi ngồi lại.

Một hồi sau, thoáng thấy bạn í đứng lên đi zìa, mình lịch sự cầm cây viết lại trả. Bạn nói với mình là, thôi cứ giữ lấy mà làm bài, chứ trả bạn rồi mình ngồi lại bút đâu mà làm bài tập. Chài ai giây phút đó cảm thấy bồi hồi điện ảnh lắm ko biết gọi anh ấy là gì. Sau này nhờ có facebook mới biết hiện tượng như trên tiếng việt hiện đại ngta gọi là soái ca các bạn ạ 🙂)).

Sau này, mình hỏi sao bạn giúp mình vại, hai đứa biết gì nhau đâu. Bạn cười nói, viết chì lụm đó mà, hồi xưa trong lớp với trong thư viện tụi nó giục gôm viết tùm lum hết em ơi.

Feeling quê xệ hahaha

15356659_10158027343145657_5154189267367864810_n

 

Advertisements

ăn hàng ở Tuol Tom Poung

Mình có thú tính khoái ăn hàng vỉa hè, thêm cái cắc cớ là cũng khoái ngồi bistro máy lạnh uống cafe ngon. Cũng biết mấy tiệm ráng bán street food nhưng đa phần làm không tới, ăn sạch sẽ mà hem có đã. Trăn trở lém, nàm thao nàm thao làm quán cà phê rang xay xịn đã khó, giờ còn đòi ngta trữ nguyên liệu bán nhiều món mà phải…. ngon kiểu lề đường nữa ai mà chịu cho thấu. Cái ròi tui gặp cái quán nài, phục sát đất, người đâu mà thẩm mỹ đẹp, ăn có gout, và làm biz giỏi quá xá: Tini cafe and bar, #57, str. 450, Toul Tom Poung I, Phnom Penh nha.

Nằm trong lòng Toul Tom Poung quá chài đồ ăn vỉa hè, nên nó chọn ra sẵn những món ngon nhứt bán ngoài đường. Menu có ghi luôn morning vendor bán món gì, all day vendor bán món gì. Mình kêu tới đâu, nhân viên nó chạy ra đường mua về bỏ vô dĩa muỗng sạch sẽ bưng ra bàn cho mình. Nguyên một cái chợ Tuol Tom Poung gom trọn thành một cái menu rất chọn lọc của Tini.

Một số món tui ăn đi ăn lại trong bốn năm qua lại làm việc ở Phnom Penh, nhưng phải thừa nhận Tini picks the best vendors:
– Gỏi đu đủ ba khía: có mấy con mắm ba khía đập dập,đu đủ bào, rau muống bào, đậu que bẻ nhỏ nhỏ, bắp cải, ngò gai cắt miếng bự, vắt vài miếng chanh cho lấy vị, nhưng hông giục miếng chanh đi nha, bỏ vô trộn luôn, xíu có miếng chanh trộn gỏi đậm đà cạp cạp rất vừa miệng, , lúc ăn rưới thêm nước mắm tỏi ớt, đậu phộng và con ruốc.

15676190_10158160073385657_1272589563132324510_o
– Cánh gà ướp muối ớt nướng, ăn với xôi kêu riêng nếu thích.
– Đồ uống của quán tự làm: ngoài cà phê xuất sắc còn có sorbet (nước trái cây đông đá rồi bào ra như đá bào ó) ngon tê tái con gà mái, ví dụ như kết hợp green mango và kaffir lime. Xoài xanh chua chua ngọt ngọt, có tí xác xoài và vỏ chanh bào tan tan trong miệng . 1 scoop chỉ có 1.25$ mà nó bự y như scoop múc hủ tiếu mì ở quê nhà má ơi.

15665683_10158160074065657_7823618200687479591_n
– Con khô cá lóc tui tự mua mang vô quán. Ko có trong menu.
Mỗi món chỉ từ 1.25-2$. Một mình ăn một nùi chỉ tốn 8$ là cùng. Quá xá đã!

15665539_10158160074200657_5317717458280314365_n

International day of the girl

What do we hope for you? We hope that you will grow into a world where your girlhood, and later your womanhood, will always be respected. That you’ll have as many opportunities as any man, and will be valued and rewarded for your contributions. That you will learn fairness, and integrity, from both women and men. We hope that yours will be a life full of love and purpose.

Nguồn ở đây

1. Năm đầu tiên mình đi làm: ở một khách sạn bự, có lễ tân đứng bấm nút thang máy cho khách vô ra (ủa bấm thang làm khách cực lắm hả ;)). Tui bước vô chung với sếp, lễ tân cuối đầu chào lịch sự, nhẹ nhàng nói, chị ơi chị xuất trình cmnd hoặc chứng minh hôn thú mới được lên phòng cùng khách nước ngoài, đây là luật qui định. Tui cũng cười xòa nói em lên xíu xuống liền anh ơi.Thang máy đóng lại, yên lặng rảnh quá làm gì, tui bâng quơ dịch ngang với sếp. Suốt mấy phút thang chạy, ổng cứ nghiêm mặt hỏi tui có bị tổn thương không, tui nói bình thường mà, người ta làm theo luật thôi mà, ai cũng kiếm cơm mà. Thang máy vừa mở cửa, chiện thấy ghê là, ổng bấm ngược xuống tầng trệt. Rồi ổng kêu người bấm thang, lễ tân, và manager lại, nói bằng giọng rất mềm mỏng, đại loại là, tôi tôn trọng luật do chính phủ các bạn quy định về việc người bản địa và người nước ngoài qua lại trong khách sạn. Nhưng các bạn là khách sạn cao cấp, các bạn nói tiếng anh sành sõi, các bạn nên nói thẳng với người khách nam, để ông ta chủ động khéo léo với người phụ nữ đi cùng. Yêu cầu một người đàn bà là cô ta phải trình cmnd hoặc hôn thú, các bạn có thể khiến một người đàn bà hiểu lầm rằng cô ấy là con điếm (prostitute), các bạn có hài lòng với cách hành xử như vậy? Tất cả người việt trong bàn đều ngẩng tò te, tính luôn tui, người bị cho là nạn nhân 😀. Bài học đầu tiên, sếp đã dạy, không ai được nghi ngờ hoặc coi thường mày, vì mày là phụ nữ, ô kế!

2. Nhiều năm sau đi làm: tui có một team mà tất cả mọi người đều là nam và lớn tuổi hơn mình. Trong một vụ án làm ăn sống nhăn, staff của tui đã nói rằng, “em là con gái, với lại em ít đi thị trường, em hông hiểu đâu”. Cái rồi với niềm tin son sắt là leadership là phải lăn xả, tui lăn ra làm mẫu liền, rồi mọi thứ chạy trơn tru như lý thuyết (hên rùa!), vậy nên nguyên 1 team nó làm theo êm ru. Sau này, khi báo cáo lại, tự nhiên sếp tui nhảy tưng tưng như một con điêng, hỏi tại sao lại diễn ra như vại. Vã cả mồ hôi hột, ủa em thấy kết quả nó như ý mà sếp. Sếp tui nói rằng, trách nhiệm của mày ko phải là đi showcase, chứng minh ngược cho từng đứa staff, và không một thằng staff nam nào được phép nói tại sếp nó là đàn bà nên không hiểu. Staff được mài thuê về biết làm (know how), và hiểu mài (know you). Chớ không phải ngược lại. Ối, sáng mắt chó ra hẳn các bạn ạ.

Từ một chiện rất là cá nhân nhỏ xíu như vậy, tui nghĩ rằng, công bằng giới nghe tưởng là cái điều chi ghê gớm vĩ mô lắm. Thiệt ra nó nằm ở rất gần, ở quanh ta, ở chỗ nói năng và thái độ cho những điều rất nhỏ. Mỗi em bé gái lớn lên yêu đời, thành công, là cuộc đời đẹp hơn một chút, bớt đi gắng nặng và càm ràm nhức cái lỗ tai đàn ông. Happy international day of the girl

tám với sếp

Bữa ngồi tám với ông sếp vầy nè:
– every year i save up to make a trip for my family. My parents’ saving can be much more than mine, but they plan it for properties, for their children and their future grand children, rather than a for their leisure time. For the places im travelling for work, i will take them to visit again
– (giựt ngược) what?! I never know you take them to singapore,hongkong, australia etc!
– ehem, i mean places that i can still afford
– (sáng trưng) ah, so they must travel to Tien Giang already
– (si nghĩ) bà mẹ, hai thầy trò – tui với ông – tài lanh y chang nhau há!

sách

Smart Thinking & Bầu Trời Không Chỉ Có Màu Xanh

Tình cờ đọc hai cuốn này liền nhau, cả hai đều hay và có nhiều sự liên quan. Viết lại như vầy:
– Smart thinking: trí thông minh là bẩm sinh v.s tư duy thông minh là một kĩ năng có luyện tập.
Giải thích bản chất của IQ test đánh đố thứ tự chuỗi các hình ảnh, thuật toán không liên quan các kiến thức tester được dạy. Và do đó, giải trúng câu chưa từng được học phản ánh trí thông minh bẩm sinh. Vậy nên người có IQ cao là người phù hợp với tiền đồ làm khoa học và nghiên cứu sáng lạng. Vì đây là con đường gầy dựng tri thức mới. Người IQ cao (rất thông minh bẩm sinh) không liên quan hoàn toàn đến tố chất làm một doanh nhân, một nhà quản trị thành công. Lí do nằm ở EQ.

EQ là tư duy thông minh, tức làm chiện ‘nghe’ rất đơn giả là quan sát, rồi kế thừa, rồi phát triển. Edison không phải tự nhiên làm được cuộc cách mạng bóng đèn. Trc Edison đã có ông nội xa lạ nào đó đã làm gần trúng, nhưng tới thời Edison, ổng suy nghĩ làm thía nào để cái bóng đèn đc xài rộng rãi, tức mình phải nghiên cứu hệ thống điện sinh hoạt thế nào để nối rộng rãi vào nhiều hộ gia đình. Và ổng liên tưởng tới cách ngta câu nước sinh hoạt vào nhà, ổng so sánh và làm tương tự. Sau này cái bóng đèn thành công là vì phát minh này cần thiết và có tính đến cách ứng dụng dễ hiểu dễ làm. Đây là tư duy thông minh.

Doanh nhân và nhà quản trị không cần rặng ra một phát minh. Họ chỉ cần xem xét bối cảnh, kế thừa, rồi điều chỉnh cho phù hợp với việc kinh doanh/việc quản trị, thì sẽ thắng. Để luyện tập tư duy thông minh, cần biết quan sát, so sánh được cái quan sát, thay đổi thói quen cũ, hình thành thói quen mới, và tiếp nhận tri thức chất lượng cao.

– BTKCCMX: là tự truyện của Lý Quí Trung. Đọc xong có nhiều đồng cảm về suy nghĩ của ông trong cách làm quản trị. Dù tự thân ko mê mệt phở 24, nhất là sau này nó có cái màn quảng cáo “100% từ thịt bò ngoại nhập” làm tui thấy khó hiểu và khó ưa. Chưa có dịp ăn phở trên toàn thế giới, nhưng một lần ăn phở 100%-cái-gì-cũng-nhập ở khu VN ở Atlanta làm tui thấy nó rứt là giống nước lèo hủ tiếu Nam Vang trụng thịt bò, ăn với rau ngò gai haha. Nhưng cuốn sách này thì hay, quan trọng là nó phản án tư duy thông minh như quyển Smart Thinking nói.

– Một số takeaways từ hai cuốn:
+ So sánh giữa các sự vật là quan trọng. So sánh giúp cái mình nói trở nên simple hơn. Quan trọng: so để thấy cái mình nói giống và khác với những thứ tồn tại xung quanh nó.
BTKCCMX: “thất bại là mẹ của thành công”? Ko thất bại thì vẫn hay hơn. Vì phải trả nợ một thời gian dài, và ko thu đc bài học mới nào là một cảm giác rất ê càng để làm tiếp/làm lại.

+ (Hơi ngược lại với câu trên): Chọn lựa là một trải nghiệm không cần so sánh.
BTKCCMX: lấy ví dụ chọn lựa giữa hai căn nhà để mua, đừng so giữa hai căn vơi nhau; mà là đặt mình vào từng căn nhà, nghĩ tới khoảng cách đi làm mỗi ngày, sinh hoạt gia đình ở trong đó etc. Nếu cái nào ưng hơn thì quất. Cái đích cuối cùng là mình chỉ mua 1 trong 2. Và khi mua rồi, ở rồi, thì mình đâu có dính líu gì với căn chưa mua nữa để mà so sánh.

+ Tất cả những thành tựu mà ta có được thường góp nhặt từ những thứ đơn giản nhỏ nhặt
BTKCCMX: Blue Ocean Strategy: fastfood phương tây ùa vào vn vì nhìn đây là thị trường cho đồ ăn fastfood chuỗi chuyên nghiệp. Phở 24 bị chia sẻ thị trường vn, họ nghĩ tới…thế giới cũng cần ăn phở chuỗi chuyên nghiệp. Quy tắc bình thường về thị trường nghiệt ngã. Vượt qua constraints , dám nghĩ, và dám bưng phở ra nước ngoài thiệt là hay ho.

+ Cúng cuồi: ngôn ngữ là công cụ. Ý tưởng, tầm nhìn, chiến lược mới là quan trọng. Có phần nội dung ngon lành rồi, ngôn ngữ chỉ là công cụ chuyển tải.
BTKCCMX: mỗi lần chia sẻ là một lần học lại. Lần theo dấu BTKCCMX, dễ tìm đc presentation quốc tế của LQT, ko xuất sắc về ngôn ngữ và đẳng cấp thuyết trình, nhưng ý tưởng bên trong thì đáng để học. Coi xong cảm thấy bớt xấu hổ về những bài tui thuyết trình mà tự tui ko bao giờ dám nghe lại (haha!). Có dám làm thì mới học thêm cái mới. Chứ thu mình chờ đủ nội công thì chờ hoài rồi ko bao giờ làm, mà ko làm thì chừng nào mình mới tự mài mình bén hơn. (Ý này trích từ Sheryl Sandberg trong 1 cún sách khác, ko phải tui tự nói.)

Và vì mỗi lần tự nói ra là 1 lần tự ôn lại. Nên lỡ viết rồi thì mình enter share thoai grin emoticon. Chủ nhật quởn mà :)).
20150501_021331

2014 in reviu

Đến hẹn lại lên, tức khoản …2 năm một lần, mình sực nhớ là phải viết những điều còn đọng lại. Chứ không thời gian nó tàn nhữn lắm, không những lấy đi tuổi trẻ, còn lấy luôn cả trí nhớ của mình hụ hụ.

Hậu…đơn thôi việc

Hơn một năm kể từ ngày em nộp đơn thôi việc (11/2013). Vì sếp khước từ và động viên nhiều thứ, em đã ở lại, và dập mật dập mặt với công việc cũ. Nhìn lại những gì đã qua, em thấy nó …. ghê hơn cả những gì em từng tưởng tượng :)). Và rồi cũng xong, tuy có nhiều bại xụi, nhưng mình học được nhiều lắm các mẹ ạ. Một số thứ em còn nhớ được trong năm này:

– Travel rứt nhiều, từ bay quốc tế 27-tiếng-mỗi-chặn tới xe bus-12hrs-trong-24- giờ (đi SG-Trà Vinh sáng đi chiều về đó, sợ chưa)

– Góp phần gây ra nhiều rối rắm và thất bại, mình có thay đổi một vài strategy lớn. May mắn là, sếp chịu thử cái mới và nhân viên phối hợp rứt nhịp nhàng, mọi việc có chiều tích cực. Nhìn lại, bỏ việc là một quyết định rứt mứt lịch sự các bạn ạ. Chừng nào cố mãi không gỡ đc, thì hãy nên xách mông lên mà đi. Hen!

– Mình thích chữ “nguy cơ” trong tiếng Hán. Ý là trong “nguy” có “cơ” các mẹ ạ. Dấn thân trong lúc khó khăn nhất là dịp tốt nhất để chứng tỏ you are the best fit to this position. Từ đó, mọi sự vụ deal lương đều rất tích cực cho cả người lao động và người chi tiền hè hè ;).

– Lần đầu tiên trong đời mình có intern! Là một bạn thạc sĩ intern từ Oxford – nơi mà từ cấp ba mình chỉ biết đến qua…tên cuốn từ điển các mẹ ạ. Cái mình rút ra và thấy hay hay từ cô sinh viên này là: rất tôn trọng đơn vị thực tập, ghi chép rất cẩn thận mọi input nhận được, xông xáo và xử lý rất thông minh khéo léo, và quan trọng là useful cho đơn vị thực tập. Đó là cái đích sau cùng của học tập – phải tạo ra giá trị mà ko những thầy cô trong trường chấm điểm A mà còn dung hòa cho xã hội xài được để ngta còn thuê mình. Mình tự răn mình cho những con đường học tập (níu có) phía trc. Minh chứng thuyết phục cho bạn sinh viên kia: bạn í đã được nhận full time ở chỗ mình.

– Có hai bài đi hội thảo quốc tế. Đầu tiên sếp gợi ý tham dự.  Bài đầu mình hùng hổ viết lắm (tài lanh tài lẹt mà!), rồi bị sửa te tua. Càng thấy mình ngu tức mình đang khôn ra các mẹ ạ. Cuối cùng thì bài cũng hoàn thành. Mình là presenter và co-author. Mình cho rằng present không đến nỗi nhạt, vì thấy nói xong nhiều người giơ tay hỏi rồi xin namecard. Tuy chỉ 20% trong số đó contact lại, nhưng tự an ủi là một niềm vui đi haha.

– Dựng một case study hoạt động của project mình đang làm cho lớp MBA của SMU (Singapore Management Uni). Nhờ vụ này, mình có dịp lượn qua lượn lại Singapore vài lần. Các mẹ đọc ba chớp ba nháng tưởng hoành tráng ghê gớm lắm, thật ra mình chỉ viết câu chuyện mình đang làm, cách mình xử lý vấn đề, bọn MBA sẽ đọc rồi phân tích các quyết định management của bên mình như vại là hay hay dở. Nếu nó phân tích là rứt dở kèm dẫn chứng cụ thể thì mình chết nhụt đó các mẹ. Có vại thoi hà haha.

– Dự panel với 1 hội tiến sĩ ở North Carolina, Mỹ. Trong đó mình đóng vai trò là người chia sẻ câu chuyện của đơn vị implementation cho cái hội tiến sĩ ngâm cú các học thuyết. Anh tiến sĩ đứng đầu panel lần này là David Neal, anh gần đây trên NPR anh có phát biểu chút xíu: http://www.npr.org/blogs/health/2015/01/05/371894919/what-heroin-addiction-tells-us-about-changing-bad-habits.

Dự panel lần này và vụ SMU bên trên, mình rút ra được hai chuyện hơi trái khoáy nhau. Một là, bọn tây nó dạy học rứt hay các mẹ ạ. Giáo trình update mới liên tục (SMU mời bên mình dựng bài), không nói suông (panel có so sánh nghiên cú v.s thực tiễn). Hai là, tuy vại, mình phát hiện mình không ham mê con đường nghiên kíu để sống chết cày ra PhD như nhiều người mình mến mộ.

Du lịch

Năm nay mình đi nhiều nơi, có một số nơi mà cả đời mình không biết có cơ hội quay lại không.

Úc

Là chuyến đi nước “tây” đầu tiên của mình (và may quá, không phải là chuyến đi cuối cùng). Là chuyến đi hiếm hoi mình cùng đi với sếp. Được dạy ún rịu, coi phim liên tục 7 tiếng rứt phủ phê các mẹ ạ. Đi tới nơi thì mình sống chết networking thái mịa với hi vọng níu sếp có thấy em làm sai điều chi thì hãy thứ tha vì em đã cố gắng hết sức. Có vẻ thông điệp được đẩy đi quá xa, nên sếp dụ em hủy luôn leave (vốn dĩ em ấp ủ để ở thêm vài ngày đi thăm em Vi-đẹp-trai!) để lôi em tiếp đi Sing, mà cuối cùng sự vụ như tui đã kể:

mar

Singapore

Trong năm này, sự vụ lớn nhất là đi trễ do nhớ lộn giờ bay do… tự tui nhớ lộn chuyến này với chuyến kia, nhụt lắm:

delay

America

Sau chuyến Úc, sếp bắt đầu thả em tự đi một mình. Chuyến đi Mỹ này ý nghĩa lắm vì: một mình tự nộp bài (à, có sếp sửa); rồi nộp scholarship xin hỗ trợ phí tham dự cho diễn giả quốc tịch nghèo (trúng giải 1 trong 6 diễn giả quá nghèo nên được tài trợ đó các mẹ. hú hú):

lindsay

 

rồi tự đi lấy visa dưới sự hướng dẫn từ xa của em Vo Nguyen; rồi tự mua vé máy bay (project nghèo nên bắt bay nối chuyến thái mie cho rẻ). Bài học rút ra là: cái gì ko có rứt nhiều tiền để mua thì mình phải mày mò tự làm. Làm xong có cảm giác bớt lúa hơn hẳn. Thít lắm.

Bạn bè

Một giá trị to bự của năm nay là bạn bè và sức mạnh tình thâm qua internet. Đi đến đâu có bạn bè tới đó. Như em Vi mày mò hướng dẫn mình từ Brisbane bay qua chỗ nó. Trâm tìm đường đến ks mình ở Chapel Hill để hai đứa được đoàn tụ trên đất mẽo. Nguyên nuôi dưỡng tâm hồn và ý chí mình khôn lớn =)). Đỉnh cao nhất là bạn Kevin ở CFC, người đã bỏ làm một tuần để bay từ Texas qua Chapel Hill, dắt mình đi bờ đông của nước mỹ, rồi dắt ngược xuống Atlanta để thăm bà con của mình – nơi mà ngôn ngữ giao tiếp chính chỉ là đồ ăn vì cô bác mình ko nói tiếng mỹ nhiều. Tất cả là nhờ internet thôi đó các mẹ, chứ bọn em nhiều năm mới gặp nhau 1 lần *crying*

Tài sản

Trong khi bạn bè em đi làm hơn hai năm đã mua được nhà và xế hộp hay xe máy cũng đã lên được SH, thì tài sản của em trong một năm qua là food dài dài những nơi em đi qua, ăn tại chỗ và mua về ăn các mẹ ạ. Nhắc chi thèm quá xá: cơm hến 5k ăn trước sông gì ở Huế nè, cơm bò chiên dưa cải ở Hà Nội, beef jerky nhiều tiêu của miền nam mỹ, táo Úc tươi giòn rụm ngọt lịm má ơi. À, tài sản là đống giấy lộn: những attendant card các nơi đi qua, paper mang tên em mà đốt cái là hết. À, lưu được một ít hình chụp từ điện thọi và P&S mượn của Mỹ mụp, như tấm này, mãi khi ba em rửa ra lu niệm với bà nội em mới thấy:

UNC

Huhm,em si nghĩ lắm thì nhớ ra sau khi đi nhiều nơi, cuối cùng em cũng dành dụm tiền mua được đôi Nike second hand mà mang vừa in các mẹ ạ haha

Tình iu

Người đã ủng hộ em trên mọi chặn đường, chấp cánh cho nhiều ước mơ và quyết định của em. Em ❤ người lắm.

11001895_362072837309845_3135194951557534241_n

Hết zồi. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình dài hơi năm sau nhen. Hun hít chụt chụt

Vday 2015

Cũng là ngày 27 Tết. Ban ngày anh xách động cá nướng rơm, giò xào, tối được tặng cho cái này. Anh luôn bị rầy vì xài tiền quá nhiều. Nhưng lần nào cũng làm nàng bật ngửa vì để tâm đến những cái nhỏ nhặt nàng đang thích (À, đang thích hướng dương và đang mood tím :)))

A second Vday in 7 years.

Ngày mai là gói bánh chưng!

PhotoGrid_1424020642569

Anh í

Anh í, người ráng đón em từ các chuyến work trip mekong về nhà, bắt nguồn từ “VL nó kế CT đó mà!”, qua “Thới Lai xuống CT có 40p đó mà!”, “Sóc Trăng về CT gần lắm”, và hôm nay, anh lái xe 8 tiếng cả đi lẫn về để đón nàng từ Tân Hồng (Đồng Tháp) về CT một ngày chủ nhật. Đón em về, là mua cho em một ít đồ ăn còn nóng, vì biết cái nết team em hay làm xong hết mới kéo nhau đi ăn (rất trễ). Rồi mở những bài hát hai đứa thích, và truyện cười Paris By Night. Nhiêu đó làm gái sến súa trằn trọc mãi tới giờ chưa ngủ được

Gái ngồi trong đêm ngắm anh. Giữa những đồng nghiệp và đối tác nam giới thường nói tầm nhìn vĩ mô, chiến lược dài hạn, ý tưởng táo bạo; anh bên cạnh gái không ồn ào nhưng chắc chắn. Các câu chuyện công việc gái kể lại, anh là người đưa giải pháp từng cái ốc vít gắn thế nào, hay tính toán chi phí chuyên chở, đi lại ra sao – cái mà vốn những người ồn ào như gái và đồng bọn không nghĩ trước. Ôi cái bọn tư duy ồn ào :))

Giữa cuộc đời chính sách rối ren, quá nhiều người phân tích nhưng ko có giải pháp, hay quá nhiều người có kế hoạch và tầm nhìn “ồn ào” như gái, anh xuất hiện như một niềm tin về tương lai tích cực: anh ko bàn chính trị, ko phân tích phàn nàn chuyện người ta, anh cần mẫn làm chuyện anh cần, từ kĩ thuật đến quản lý thợ thầy, tiền nong. Nhưng có tài kèm với có tật, hay xài tiền cho gái quá đi thôi!

1:45AM, 16-11-2014, mừng …10 ngày nữa sinh nhật anh í

2014-11-02 14.37.16

24 tiếng qua của em và bạn chó.

22-Oct-2014
Hôm qua em và bạn chó rời Virginia đi Washington DC. Bọn em liên hệ ngủ nhờ bạn C, làm nghề cảnh sát, là một bạn cùng đi CFC chung của hai đứa. Đúng bon 6pm trời vừa chập tối, mưa lất phất run lẩy bẩy, em với bạn chó trồi mặt ra khỏi metro kế bên nách nhà bạn C, bạn C mới nói rằng thoi để ra metro chở tụi em đi ún bia rồi tự kiếm chỗ khác ở đi chứ flatmate sực nhớ hai đứa nó làm cho National Security Agency, tụi nó sợ em là spy theo dõi tình báo mỹ. Dm quánh giá cao năng lưc em quá, nhưng túm lại là em bị đuổi vào phút chót đó.

19:30, em với bạn chó xách nhau vô downtown lại, và vữn chưa biết đi đâu. Đt bạn chó ko có nút wifi hotspot thần thánh như cái samsung ghẻ của em, mà bên nài thì làm dek gì có free wifi phổ biến trong nhà hàng quán ăn. Thế là chúng em vô Dunkin Donuts ngồi cho ấm rồi chia nhau mỗi đứa 15p dùng đt bạn chó để nhắn hết cho các mối quen coi có ai hốt đc tụi em đêm nai ko. Hostel có giá 80$, mà chó nó ko chịu ở dù em năn nỉ gãy lưỡi hãy để em bao, và chúng ta hãi kết thúc cuộc tìm kiếm đôn đáo nài đi. Nhưng nó nhất quyết hơm chịu cho em bỏ ra cắc nào, nguyên trip nài như vại rồi. Cuối cùng chó tìm đc 1 mối ở Virginia lúc 8h tối. Còn bạn bè co-worker của em thì gọi tán loạn sợ em ko nhà, ko tiền, phải đi bán thân dạo…..mà ko ai mua em sẽ buồn :))

Xong chúng em đi ăn tối với 1 người bạn của chó và 1 bạn làm cho US govt hệ NGO của em. Xong mò về virgina lúc 11h tối. Trong khi em có long phone call, thì dòm lại bạn chó đã mượn đc cái mền, và đã trải drap gối sẵn cho em như vầy. Sáng ra em thấy chó đang đắp cái drap giường, thì em đồ rằng em đã giành mền với nó trong vô thức. Chăc nó cũng quen rồi, hồi đó ngủ chung với nó với anh Tính, em còn nhém đạp nó xuống giường mà haha
7h30 sáng tụi em lại vác đồ lầm lũi đi train ra Union station. Trong lúc em bay vèo lên train, Tự nhiên em thấy 1 luồn người bổ ngược ra cửa. Em tự hỏi quái lạ cửa đóng rồi chúng nó đổ ra làm gì. Em ngoảnh đầu dòm lại đi thấy bạn chó của em vô đc nửa người, còn cánh tay nó với cái vali em thì bị kẹp ở ngoài do cửa đóng lẹ quá (vầng, nó là cái vali của em mà nó xách dùm vì tội em lùn =.. Dân tình xúm lại xé cửa cho nó. Cảnh tượng tuy xảy ra 2p nhưng em thề nó là hai phút dài nhất của đời em còn hơn nụ hun đầu đời. Em tưởng train mà chạy thì chắc nó đóng phim final destination ròi. Nó sẽ thành Dương Quá 1 tay, còn em sẽ là một con tiểu lông nữ (nữ nhỏ nhiều lông) ko quan hệ tình cảm gì :))

Rồi chạy như i@ chảy chuyển line này qua line nọ tụi em cũng trồi lên mẹt đất lên đc xe bus. Chuyến DC đi Atlanta kéo dài 13 tiếng, nãy giờ xe đứng yên 2 tiếng vì đang chạy nó hư cái cửa., thế là chết trân chờ đội kĩ thuật tới sửa miệt mài. Giờ dự kiến đến nơi của em là 10pm hôm nay, mà với giọng trễ xe và sửa xe này em sẽ tới nơi lúc nửa đêm. Và lí do duy nhất chúng em đi Atlanta là vì hồi đó trong camp, 2 đứa em ngồi dựa tường nói với nhau, sau này em đên Mỹ, chó sẽ dắt em đi thăm ông bác em ở tiểu bang này,. Và ba năm sau kể từ câu chuyện phiếm đó, nó nghỉ làm, dắt em đi thiệt.

Lúc em viết post này, con chó đang mệt lè lưỡi ngủ như hình. Em ngồi dòm nó, xong em vắt chân như khỉ ngồi nhìn xa xăm về nước Mỹ. “This is Ai’s first trip in America and can be the only one” là câu slogan mà em với nó nói thường xuyên khi hai đứa quyết định làm chiện khùng điên mấy ngày nay. Tức phiên bản dài dòng lượm thượm của YOLO đó mà. Trong cái nhìn ngắn ngủi của trip này,“this is Ai’s first trip in America and can be the only one”, với em, nước Mỹ không phải là nước giàu nhất hiện đại nhất như người ta đồn. Và với em, người Mỹ không lạnh lùng thực dụng như người ta nói. Uh, nước Mỹ bình thường, nhưng nước Mỹ cũng dễ thương.
10659239_10154858983765657_7826379055841227677_n

Nói về Hongkong

… Là nói nhiều về Joshua Wong, thủ lĩnh nhóm sinh viên học sinh xuống đường biểu tình. Em được cho là phát súng đầu tiên. Nhưng phát quan trọng, là nhờ nhóm của em mà nhóm Occupy Central with Love anh Peace cũng xuống đường, nhóm này mới gồm nhiều nhà hoạt động dân chủ kỳ cựu, gây ảnh hưởng bự hơn.

Theo dõi sự kiện nài, và em nài, nhớ đến 1 course human centre design mà tui dự đc 1 buổi chung với mí đứa trong team. Excercise đầu tiên là nêu khuyết điểm của giao thông từ nhà đến vp và đưa ra cách để cải thiện. Team tui chia làm hai đội, một đội tui với với 1 thằng vietnam nữa, đội còn lại hai đứa mẽo. Tui nói sáng kẹt xe ở cầu A, và do đó chúng ta phải đi cầu B. Thằng vietnam kia nói sáng kẹt xe đường C, và do đó phải thức sớm hơn, đi vòng đường D. Hai con mẽo thì lẹ lắm: kẹt xe đường E, chính quyền cần đặt nút giao thông ở E1, hoặc xây cầu thế này thế này ở E2. Thấy gì ở đây: Phản xạ của hai đứa vietnam là sửa chửa bản thân để cải thiện vấn đề. Phản xạ của hai con mẽo là vấn đề ở đâu, giải quyết ở đó, chính quyền luôn có tội với nó, để nó dạy bảo lại còn nó thì “we are awesome!” .

Cái này là kết (hay hậu) quả của giáo dục, của ý thức hệ, nói chung đều có cái hay, cái dở, chứ ko có đội mẽo lên đầu mà thờ há. Nếu nhiều người như tui, thì chúng ta chửi như thú nhiều vấn đề, và tự sửa chửa mình để thích nghi và tồn tại, và mãi mãi bản chất vấn đề ko có đc giải quyết hú hú

Bởi vại mới nói, bao nhiêu người nói em Joshua Wong nài. Người già nói chừng nào tụi trẻ mài đc như ‘nó’. Người trẻ nói chừng nào mấy ông có chức, có quyền, có tầm, có tâm đc ‘nó’. Túm quần một điểm chung là ai cũng tha thiết người khác được như ‘nó’ để đời mình nhờ. Cái khó nằm 1 ở ngoại cảnh, nằm 10 ở bản thân mình. Nếu cơ hội đến, nếu tiếng nói của mình có thể đc lắng nghe và thực hiện, mình có thực sự biết mình muốn xê dịch, đâm đục,mài dũa, thêm bớt đc cái gì ko? Tui hỏi tui, ko phải câu hỏi tu từ vào thinh không nha hahah

Thôi em đi trả nợ deadline cho staff, rồi cho sếp. Em tự giải quyết đời em tiếp đây.