Nhai Huynh's Blog

Just another WordPress.com weblog

sách

Smart Thinking & Bầu Trời Không Chỉ Có Màu Xanh

Tình cờ đọc hai cuốn này liền nhau, cả hai đều hay và có nhiều sự liên quan. Viết lại như vầy:
– Smart thinking: trí thông minh là bẩm sinh v.s tư duy thông minh là một kĩ năng có luyện tập.
Giải thích bản chất của IQ test đánh đố thứ tự chuỗi các hình ảnh, thuật toán không liên quan các kiến thức tester được dạy. Và do đó, giải trúng câu chưa từng được học phản ánh trí thông minh bẩm sinh. Vậy nên người có IQ cao là người phù hợp với tiền đồ làm khoa học và nghiên cứu sáng lạng. Vì đây là con đường gầy dựng tri thức mới. Người IQ cao (rất thông minh bẩm sinh) không liên quan hoàn toàn đến tố chất làm một doanh nhân, một nhà quản trị thành công. Lí do nằm ở EQ.

EQ là tư duy thông minh, tức làm chiện ‘nghe’ rất đơn giả là quan sát, rồi kế thừa, rồi phát triển. Edison không phải tự nhiên làm được cuộc cách mạng bóng đèn. Trc Edison đã có ông nội xa lạ nào đó đã làm gần trúng, nhưng tới thời Edison, ổng suy nghĩ làm thía nào để cái bóng đèn đc xài rộng rãi, tức mình phải nghiên cứu hệ thống điện sinh hoạt thế nào để nối rộng rãi vào nhiều hộ gia đình. Và ổng liên tưởng tới cách ngta câu nước sinh hoạt vào nhà, ổng so sánh và làm tương tự. Sau này cái bóng đèn thành công là vì phát minh này cần thiết và có tính đến cách ứng dụng dễ hiểu dễ làm. Đây là tư duy thông minh.

Doanh nhân và nhà quản trị không cần rặng ra một phát minh. Họ chỉ cần xem xét bối cảnh, kế thừa, rồi điều chỉnh cho phù hợp với việc kinh doanh/việc quản trị, thì sẽ thắng. Để luyện tập tư duy thông minh, cần biết quan sát, so sánh được cái quan sát, thay đổi thói quen cũ, hình thành thói quen mới, và tiếp nhận tri thức chất lượng cao.

– BTKCCMX: là tự truyện của Lý Quí Trung. Đọc xong có nhiều đồng cảm về suy nghĩ của ông trong cách làm quản trị. Dù tự thân ko mê mệt phở 24, nhất là sau này nó có cái màn quảng cáo “100% từ thịt bò ngoại nhập” làm tui thấy khó hiểu và khó ưa. Chưa có dịp ăn phở trên toàn thế giới, nhưng một lần ăn phở 100%-cái-gì-cũng-nhập ở khu VN ở Atlanta làm tui thấy nó rứt là giống nước lèo hủ tiếu Nam Vang trụng thịt bò, ăn với rau ngò gai haha. Nhưng cuốn sách này thì hay, quan trọng là nó phản án tư duy thông minh như quyển Smart Thinking nói.

– Một số takeaways từ hai cuốn:
+ So sánh giữa các sự vật là quan trọng. So sánh giúp cái mình nói trở nên simple hơn. Quan trọng: so để thấy cái mình nói giống và khác với những thứ tồn tại xung quanh nó.
BTKCCMX: “thất bại là mẹ của thành công”? Ko thất bại thì vẫn hay hơn. Vì phải trả nợ một thời gian dài, và ko thu đc bài học mới nào là một cảm giác rất ê càng để làm tiếp/làm lại.

+ (Hơi ngược lại với câu trên): Chọn lựa là một trải nghiệm không cần so sánh.
BTKCCMX: lấy ví dụ chọn lựa giữa hai căn nhà để mua, đừng so giữa hai căn vơi nhau; mà là đặt mình vào từng căn nhà, nghĩ tới khoảng cách đi làm mỗi ngày, sinh hoạt gia đình ở trong đó etc. Nếu cái nào ưng hơn thì quất. Cái đích cuối cùng là mình chỉ mua 1 trong 2. Và khi mua rồi, ở rồi, thì mình đâu có dính líu gì với căn chưa mua nữa để mà so sánh.

+ Tất cả những thành tựu mà ta có được thường góp nhặt từ những thứ đơn giản nhỏ nhặt
BTKCCMX: Blue Ocean Strategy: fastfood phương tây ùa vào vn vì nhìn đây là thị trường cho đồ ăn fastfood chuỗi chuyên nghiệp. Phở 24 bị chia sẻ thị trường vn, họ nghĩ tới…thế giới cũng cần ăn phở chuỗi chuyên nghiệp. Quy tắc bình thường về thị trường nghiệt ngã. Vượt qua constraints , dám nghĩ, và dám bưng phở ra nước ngoài thiệt là hay ho.

+ Cúng cuồi: ngôn ngữ là công cụ. Ý tưởng, tầm nhìn, chiến lược mới là quan trọng. Có phần nội dung ngon lành rồi, ngôn ngữ chỉ là công cụ chuyển tải.
BTKCCMX: mỗi lần chia sẻ là một lần học lại. Lần theo dấu BTKCCMX, dễ tìm đc presentation quốc tế của LQT, ko xuất sắc về ngôn ngữ và đẳng cấp thuyết trình, nhưng ý tưởng bên trong thì đáng để học. Coi xong cảm thấy bớt xấu hổ về những bài tui thuyết trình mà tự tui ko bao giờ dám nghe lại (haha!). Có dám làm thì mới học thêm cái mới. Chứ thu mình chờ đủ nội công thì chờ hoài rồi ko bao giờ làm, mà ko làm thì chừng nào mình mới tự mài mình bén hơn. (Ý này trích từ Sheryl Sandberg trong 1 cún sách khác, ko phải tui tự nói.)

Và vì mỗi lần tự nói ra là 1 lần tự ôn lại. Nên lỡ viết rồi thì mình enter share thoai grin emoticon. Chủ nhật quởn mà :)).
20150501_021331

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: