Nhai Huynh's Blog

Just another WordPress.com weblog

a note from facebook

lấy từ trang nhà của Nguyễn Ngọc Thạch, tác giả một số cuốn sách gần đây… tui chưa đọc cuốn nào, nhưng note này thì hay quá xá:

Cuối năm 2012, ra xong cuốn sách đầu tiên, công ty hiện tại bất ổn nên quyết định nghỉ ờ nhà, viết báo lây lất sống qua ngày, tiền không nhiều, nhưng được cái tự do, muốn làm gì làm, muốn ngủ mấy giờ thì ngủ, muốn đi đâu thì đi.

Mình thì thích, ba má không thích. Quan điểm của người lớn đơn giản, cứ hễ sáng xách cặp táp đi, chiều hết tám tiếng về nhà thì mới là có công ăn việc làm ổn định. Dù không nói thẳng, nhưng thỉnh thoảng thấy ảnh chỉ nói vài ba câu cũng nhột nhột, nên bèn quyết định đi kiếm việc làm.

Lúc đó kinh tế cũng chả ổn định, người cần việc nhiều, việc cần người không bao nhiêu. Nhờ một bà chị quen biết giới thiệu, nộp đơn vô công ty, làm vị trí thấp, chủ yếu giải quyết công việc giấy tờ văn phòng. Lãnh vực làm cũng tréo ngoeo, nghiên cứu thị trường cho công ty dược.

Cứ nghĩ thôi kệ, việc ít, lương ít cũng tốt, có thêm thời gian để viết sách này nọ. Nhưng rồi vào làm mới phát hiện ra, mình ngu thấy mẹ. Kiến thức trong ngành gần như con số không, thế là tức, bắt đầu đâm đầu đi học, làm ngày làm điên, làm hơn người ta để học cho nhanh.

Càng học lại càng thấy… ngu. Nản, có lúc tính nghỉ luôn, trở lại thời viết dạo kiếm sống. Nhưng rồi cứ nghĩ, không được bỏ cuộc, té ở đâu thì phải đứng lên từ đó.

Có chiều ngồi buồn, cầm bút viết lung tung lên giấy, viết chữ “Người” mới phát hiện ra, muốn viết chữ “người” thì trước hết phải viết chữ “ngu”. Muốn thành người là phải ngu. Ngu để thấy cần học, cần phát triển, cần đi lên. Nếu ai thấy mình tuyệt vời, tài giỏi đến mức cuộc đời chả còn gì để học thì nên… chết đi. Vì sống vậy buồn lắm.

Thế là lại tiếp tục học. Sai tè le, bị chửi quá chừng, nhưng may mắn nhất là có được một người sếp tốt và đồng nghiệp tuyệt vời, không ngại mình ngu mà chỉ dạy mọi thứ.

Nhiều người biết làm ngành nghiên cứu thị trường, đều ngạc nhiên, ủa, đâu liên quan gì viết lách. Đặc thù của ngành này toàn là số và số không mà. Đúng rồi, mình đâu có chủ ý làm công việc liên quan đến viết lách.

Não chữ của mình phát triển nói chung tàm tạm, não số thì kém. Nên mình tự đặt ra mục tiêu cho mình là phải phát triển luôn não số cũng như tính cẩn thận khi nhìn số, trước đây mình ẩu cái này lắm. Với lại, mình cũng biết não chữ có giới hạn, nếu làm trong lĩnh vực cần viết nhiều, cả ngày viết nhiều cho công việc thì tối về chả còn tâm trí đâu để viết sách. Nên ban ngày nhìn số, ban đêm nhìn chữ, vậy cho lành.

Chiều nay nhận được cái thư này, thấy cái ngu của mình cuối cùng cũng có ích.

Nhiều người sẽ nghĩ rằng, “ui, thằng chó tự khoe mình giỏi”, ừ, nghĩ vậy cũng được. Nhưng nghĩ vậy xong, làm ơn nhìn thêm câu này. Mình không giỏi, mình rất ngu. Mình làm được là vì mình dám làm!

Bạn không dám làm, có nghĩa là bạn thất bại hoàn toàn, nếu bạn dám làm, thì có nghĩa bạn còn cơ hội để thành công!

Mình làm được, bạn cũng sẽ làm được.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: