Nhai Huynh's Blog

Just another WordPress.com weblog

Tết, ăn cơm nhà, nói chuyện người ta.

1. Em bé

Mẹ em là con dâu nhà hàng xóm mới dọn về nhà bạn vài năm nay. Ba em là phụ hồ, là bạn hàng xóm hồi nhỏ của bạn. Mẹ em lớn hơn bạn 2t, một nách 2 con, bán bánh lá. Em 3t, và em gái em 2t, hay qua nhà bạn chơi. Tết bạn về, thấy mẹ em đã cắt ngắn tóc dài xoăn tít giống bạn, duỗi thẳng ra. Trẻ hơn và xinh hơn. Bạn nói í 2 đứa mình cùng cắt tóc mới ăn tết há. Mẹ em cười bẽn lẽn nói: trước giờ ham tóc thẳng lắm mà đâu dám làm, sẵn cái tiệm uốn tóc hẻm mình nó ế, nhỏ đó kiu vô đây nó duỗi cho, một trăm tám, mỗi ngày góp mười ngàn.

Tết đẹp trong từng cái gom góp chăm chút nhỏ cho nếp nhà và cho bản thân người phụ nữ. Bạn nhận ra mình nên học ở cô bán bánh lá: niềm vui nằm ở chỗ lo đủ cho nhà và cho mình. Quan trọng ở chỗ ngộ được chữ Đủ.

Dĩ nhiên không úp hình mẹ để làm gì.

2. Food

Một bàn ăn mùng 1 nhà ngoại: mắm tép dưa đầu heo, thịt kho hột vịt, canh khổ qua, rau cải xào, khô cá sặc rằn. Hồi xưa cũng hay thắc mắc sao tết nào cũng ăn mấy món này. Xong tự trả lời bằng câu phủ định, “Vậy chứ không ăn mấy món này chứ ăn gì?” hay “Thịt, trứng, rau, khô là những thứ dễ mua và trữ lâu nên phải ăn chớ sao” :)). Sau này được đi dọc ba miền đất nước và quen với nhiều người khác vùng miền, mới thấy thịt có thể nấu đông không cần kho trứng (miền bắc), hay kho mặn chứ không kho ngọt với nước dừa (miền trung). Bỗng dưng thấy nó là văn hóa của một cộng đồng. Thấy đặc biệt hơn và ngon hơn.

Làm dự án có cái sướng là được đi nhiều nơi. Trong đó sướng nhất là được đi về nhà.

3. Họp lớp

Đang ngồi ăn nhà ngoại thì một nhóm bạn trẻ ùa tới thăm mợ mình. Mợ mình, là cô giáo dạy văn trường bán công cấp ba ở Hậu Giang, là bếp trưởng cái bàn ăn câu chuyện số 2. Các bạn vào cúng bánh ngọt, nước ngọt, nước yến trên bàn thờ ông ngoại rồi yên ắng ra ngoài hiên chơi vì ….nhà mình chiếm hết bàn phòng khách ăn cơm rồi :D. Nghe huyên thuyên chuyện mua bán, mập ốm, quần áo, mình lan man nhớ những cú thi tốt nghiệp mợ kể “Phải chấm lết cho nó được hơn 5đ văn, đặng kéo mấy môn có số kia (toán, lý, hóa) cho mấy đứa nó tốt nghiệp theo chỉ tiêu, trường bán công mà!”

Điểm số hay bằng cấp, dù có trung thực, cũng không đánh giá tròn trịa giá trị thật của một con người. Chính các bạn là người giữ tròn một nét văn hóa, và là đời thực của câu nói, “Whatever you are, be a good one” – Abraham Lincoln.

Chúc tui và các bạn nữ khác một năm nhiều sức khỏe. Có sức khỏe sẽ lao động giỏi hông job này thì job khác. Để dành dụm từ từ tự chủ tài chính khi lập gia đình, trở thành bà mẹ đảm và bà mẹ đẹp như #1. Rồi ăn ngon ăn nhiều stay healthy stay beauty stay selfie như #2 nhen. Không có công việc gì ko xứng đáng với mình, cái không xứng đáng duy nhất là có bằng cử nhân mà thất nghiệp hén. Vậy nên có việc thì cứ làm, có làm job dễ/job khổ/job rảnh/job ít tiền/job hông có gì để khoe/etc. thì tự lao động giỏi trong việc mình đang làm đã chuyện đáng tự hào. “Whatever you are, be a good one” (#3) hén. Tui ám chỉ tui đó, tết nhất mà bị sếp rủa chuyện tui làm sai thiệt, chắc sắp đi móc bọc thiệt rồi hahaha.

page

Advertisements

One response to “

  1. thainguyenminhgiang February 1, 2014 at 12:07 am

    “Làm dự án có cái sướng là được đi nhiều nơi. Trong đó sướng nhất là được đi về nhà.” – Câu này em nghe chị nói rất nhiều lần rồi.
    Mặc dù em gặp 2 bé nhiều lần rồi mà giờ mới biết gia đình của 2 bé như vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: