Nhai Huynh's Blog

Just another WordPress.com weblog

J.

Hôm nay hẹn đi quánh lộn.

Tui chưa bao giờ nghĩ tui bất hoà được đến cỡ này. Nó làm tui phục tui quá. Thì ra tui hung dữ hơn tui tưởng.

Vì đi dạy Kajo mà tui tới trễ tổng cộng 15p, nó chờ tui 1tiếng 15p. Nó ko có xe. Nó hẹn tui ở Coop 7pm. Nhưng tui nói tui ko có wởn giờ đó. Tui nói vậy 8:10pm đc hong. Tui tới trễ 15p do tui dạy xong Kajo mới nói: mày đọc lại mấy câu nãy giờ mình học, tao record tối tao nghe lại. Tui tới nơi, mới biết nó chờ tui tổng cộng 1 tiếng 15p. Tui ghét cái tật của nó, múôn gì thì nói, nó toàn im im nghĩ gì làm đó ko có thương lượng gì với ai hết, ai kiu chờ, chờ thì nín đi. Nói tui nghe chi, làm tui áy náy hay gì. Mấy lần rồi, thích là tới, ko gặp thì chờ. Rồi cũng ko phản nàn gì hết. Bộ mày tính âm thầm tập thói quen cho tao ngồi nhà chờ mày randomly tới hay gì. Thời buổi biết chữ với có phone, có internet làm gì mà ko text nhau. Mà text chi cho tốn tiền rồi muốn tới chừng nào là tới vậy. Biết ý nghĩa của chữ “thương lượng” hem!!!! Sao miệng than cực than bận mà làm việc ko có kế hoạch gì hết vậy. Ko fit thì nói lúc khác tui gặp, ai đày đoạ như vậy.

Rồi cũng giả bộ bình thường để nói chuyện. Nó nói nó bận quá, nó stress quá. Nói chi vậy, nó cà chớn là cà chớn, tui đâu phải con nó mà tối ngày cứ cùng cam chịu áp lực công việc chung với nó hoài vậy.

Tui thấy nó bịnh và ốm hơn trước. Nhưng tui vẫn bực mình mỗi lần nó bịnh hay có chuyện gì ko lành, nó nín thinh làm 1 mình, trong khi ở Cantho ngoài tui ra nó ko có bạn bè nào hết. Sao nó có thể sống với cái laptop, chuyện gì cũng bàn với staff, chuyện gì cũng tự lo, mà nó sống ko có enjoy life gì hết, 1 mình lũi thũi với công việc, mở miệng là công việc. Mà múôn sống cô độc thì sống 1 mình đi, bịnh hê lên Mày ơi tao bịnh rồi; mình hỏi Có cần giúp gì ko, cứ nói đi, mình local và mình rảnh [mình quá rảnh luôn mới quan tâm nó đó]. Mà lần nào cũng Thôi, tao nói vậy thôi, tao tự lo được. 1 điều tui ghét nữa là cực kì dè dặt người Việt và những thứ liên quan với ViệtNam. Cái đó bọn developed countries nào cũng vậy, tui hiểu. Nhưng người ta tự lo được, chứ không phải teo héo như nó. Sao có ngừơi sống trên đời 30năm rồi mà thu mình tự kỉ với thế giới ghê đó! Biết mình vậy thì ở mẹ HQ sống đi, đi nước ngoài và nước nghèo sống chi vậy?!!?!??!?

Tình cảm của nó cũng bó háng. Nó buồn gì vui gì không nói tui biết. Mà múôn giấu thì sống 1 mình đi. Ở không ghê lâu lâu thọt mặt ra cừơi 1 cái. Nó coi tui riết giống như chó cún của nó. Lâu lâu bùôn sực nhớ mình còn có đứa bạn trong thành phố nên chạy lại dòm mặt chơi cho vui. rồi hết. Cảm giác bị thiếu tôn trọng cực kì.

Nhờ nó mà tui mới công nhận phim Hàn có xà wần hoài là vì tụi Hàn có những đứa như nó: xà quần kinh khủng. Chuyện gì được nói Yes, không nói No đi. Tụi mày làm với Mỹ bao nhiêu năm rồi, top 10 thế giới mà phong cách như shit ghê! Nó toàn sợ “impolite to talk to you in that way” xong cái phải dẫn 1 câu chuyện quần quần hoài ko hết. Tỉ như we stoped for a while due to my business, pls wait for me until i came thru this tough time xong cái chàng tự thấy mình ko thể lúc cần thì hú, lúc ko cần thì dzục như vại. Chàng thấy thiếu tôn trọng phụ nữ, nên chàng đi tìm tutor mới. Xong cái ko đc việc, chàng fire nhỏ đó, rồi chàng mới nói sau mùa bận rộn này mày pls pls come back. Xin lỗi nha, câu chuyện đó tới óc tui là đc hiểu vầy nè: mày hire tao, xong mày múôn thử vòng vòng, nên mày stop, cái xong mày hire đứa khác, cái mày thấy không êm cái mày mới bịa 1 câu chuyện hết sức phim Hàn này để tao moved, thiệt ra mày chỉ cần 1 đứa được việc cho mày, chớ ko có tình cảm gì hết. Xin lỗi nha, em mê tiền thiệt chứ em cũng có cái giới hạn chịu đựng của em đó chớ đừng tưởng em nhỏ hơn anh 10t rồi anh muốn bịa gì bịa nha!

Tụm lại: hôm nay đứng dòm tui, kể tui nghe chuyện work gets worse, chuyện studying process, xong cừơi hiền hiền nói thôi tao về, hôm nào tao lại gặp mày nữa hén xong lủi thủi đi bộ về. Ngừơi thì ốm, tay dán băng keo do nấu cơm bị dao cứa, mệt nách ghê, tui wen nó 3 tháng là hết 1 tháng rưỡi thấy tay ko ngón này thì ngón kia dán băng keo do dao xỉa. Mà sợ ăn ngoài nên cứ lủi thủi nấu ăn hoài. Cook mà đầu cứ treo ngược cành cây với công việc. Tui mới biết xe hư, ko biết tiếng việt mà ham đi sửa xe lắm cho chúng nó luộc đủ trò. Mà ứa cái cái khoái tự xử lắm, ko nghe advice ai cả, mày đi chết với staff always available from homeland của mày đi. Đừng hòng tao cảm động. Mày chờ là do mày thích chờ. Mày đi bộ là do mày cần tập thể dục ban đêm. Tao đi về là do tao ko có nón bảo hiểm chở mày về. Done. Không nợ nần nữa.

Viết xong những dòng này, tui quất lại 1 sớ tiếng anh đập vô mặt nó. Vẫn phong cách cũ, Uh tao hiểu rồi, mày ngủ ngon.

Chơi không hạp, nghỉ chơi đi. Kiếm chuyện hoài mệt quá., quá, quá.

Advertisements

One response to “J.

  1. an an June 28, 2011 at 3:12 am

    =)) =)) ko ngờ bấy lâu nay em chịu đựng bác gà này!!! sao con trai mà thục nữ zữ zại há.. nó ko có miếng du côn nào của em hết á

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: