Nhai Huynh's Blog

Just another WordPress.com weblog

Fly my Vietnam :)

Hôm nay tình cờ biết cuộc thi Fly My Vietnam, chưa hề hiểu ất giáp qui mô thể lệ cuộc thi gì hết nha, thì thấy có 2 bài dự thi như thế này:

Bài thứ 2:

http://www.facebook.com/video/video.php?v=462516488373#!/video/video.php?v=462516488373

[link bài số 2 chỉ có tại fb vì 60% quyết định team thắng giải là qua lượt vote trên fb nên ko thấy clip ở ngoài, bạn nào hong chơi fb thì khó so sánh, vì 2 bài dự thi đều nói về street vendors nhưng ở 2 góc nhìn 1có phần art và 1 có phần u uất hơn happy)

Tui xem xong thấy ngẫm ngẫm nhiều điều. Lề phải thì ai cũng thấy rồi. Lề trái thì nói rằng, dân Việt Nam [danh từ này nghe quy chụp quá ha!] có cái tôi lớn quá, không ai thích làm công dứơi trứơng của ngừơi khác bao giờ, chỉ thích làm chủ thôi, để không phải chịu đựng qui lụy ai bao giờ, nhìn 1 loạt street vendors, quán nhậu, cafe là thấy, ko có mặt tiền, thì cứ tràn ra vỉa hè mà bán.Tui chợt thấy nó đúng khi nghĩ về khu tái định cư gần nhà, có lần tui đếm thiệt, cứ trung bình 3 căn là có 1 quán cafe và một tiệm tạp hóa, khỏang 5 căn thì có tiệm làm tóc kết hợp vẽ móng chân. Ghé nhà người wen ở khu đó, chủ nhà rủ ra ngoài úông cafe. Từ trong cửa nhìn ra, sát vách phải là 1 wán, cách 2 căn bên trái là 1 wán, qua lộ là 2 wán khác nữa. Tui nói đùa, nếu lấy quán cafe với tiệm tạp hóa làm kế sinh nhai lâu dài thì quả là lazy thinking và wasting money vô cùng cho 1 khối tiền bồi thừơng nhà đất ko hề eo hẹp, mà nhất là tâm lý ngừơi dân trong khu này thì prefer đi cafe sang bên đây cầu QT và shopping ở siêu thị/trung tâm thương mại thì thu nhập của các “doanh nghiệp tư nhân” này phát triển sao ta [1 vài quan sát, cá nhân tui thấy có tiền dễ dãi, ngta thích phô trương và nuông chiều bản thân hơn, nhưng cái này chỉ mang tính phán đoán chủ quan]. Nếu đặt vài trừơng đại học/cao đẳng, nhà máy có nhiều công nhân trong khu này thì cục diện nó sẽ khác.

Street vendors cũng vậy, tui vẫn xúc động khi thấy ngừơi già và ngừơi mất sức lao động bán hàng rong, là trái cây hay là tấm vé số mà ngừơi nghèo bán để lấy chút tiền lời ít ỏi mưu sinh cơm nước trong ngày và để người mua bỏ  5-10 ngàn mua giấc mơ đổi đời làm triệu phú. Vì lúc đó tui liên tửơng tới ba mẹ, ông bà của mình ở nhà, đau lòng quá khi nhìn người già mà còn quá khổ. Nhưng tui rất không ủng hộ nhóm còn lại, là thanh niên và trung niên chọn nét văn hóa này là cần câu cơm, bởi tui vẫn cho rằng, physical problem với mental problem là cay nghiệt nhất, nếu mình may mắn ko vứơng nó, thì các câu chuyện số phận khác sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều. Lựa chọn mưu sinh bằng cách tự tạo vỏ ốc “làm chủ” này, sẽ ko có động lực để “vì lời cay nghiệt” mà phấn đấu, tui thích chung đụng 1 chút, khi tui còn thấy mình thấp bé, chán nản, là lúc tui còn ráng bơi để đu theo ngừơi đời. Cái vòng lẩn quẩn thích 1 mình kiếm cơm bằng …1 mình này, ko có teamwork cố gắng dây chuyền gì hết thì ngừơi nghèo sẽ còn lâu lắm mới thoát nghèo, xã hội phân hóa giàu nghèo càng cao hơn thì ngừơi giàu sẽ chẳng ngỏanh mặt support nhóm nghề này đâu…

Mới hôm qua có 1 bạn nữ tui đóan trạc tuổi tui ẵm em bé đi bán vé số, tui ko bàn đó là em út hay con ruột, tui hong đồng tình đem sự thiếu thốn [có thiệt] của đứa nhỏ mà đánh vào lòng trắc ẩn của người khác để mưu sinh, tui hong có mua dùm, lí do đau lòng nằm ở chỗ, tui còn xài tiền nhà thì làm sao dang tay đùm bọc gì ai khi ba mẹ tui còn phải chi tiêu tiết kiệm để lo cho tui big grin,dĩ nhiên các bạn có điều kiện chi tiêu thoải mái hơn thì nên làm, vì nói cho cùng thì ngta cũng tự mình kiếm cơm mà có bi lụy ai.

Dù sao thì cũng là 1 nét văn hóa, có thể là ấm áp ở 1 nụ cừơi, là thương cho những kiếp ngừơi còn quá khổ, nhưng đừng dễ dãi chọn nó làm nghề, không ai thay đổi đc số phận của mình nếu họ ko tự mình cố gắng, vậy nên cũng đừng trông chờ vào sự san sẻ quá nhiều của cộng đồng, hãy dành thị phần mưu sinh đó cho cụ già và ngừơi thật sự mất sức lao động, hỡi ai đó ơi!

P/S: thống kê 2009, Vn bắt đầu vào thời kì dân số vàng nha bây, nghĩa là số lựong ngừơi LĐ lớn, hồi đó một người trong độ tuổi lao động phải “cõng” một người phụ thuộc (trẻ em dưới 15 tuổi và người trên 60 tuổi), “thời kỳ vàng” hiện nay hai người lao động chỉ phải lo cho một người phụ thuộc. Nên mình phải chú trọng để làm nhiều của cải hơn đi nào, vì 1 tương lai con em mún đi nước nào học tập cũng là chuyện muỗi nha, chớ đừng để như đời má nó phải cố gắng sút móng và thèm múôn dòm ngừơi 2G [hoặc rất Giàu [để tự đi], hoặc rất Giỏi [để quất hb] hoặc cả 2 :D]  mới cớp đc cơ hội đi học nước ngoài ha, ờ mà phải ráng sao cho tới đó dân mình hem thèm sính ngoại du học naữ chớ vì giáo dục nước nhà nó đã sánh vai cùng các cừơng quốc 5 châu đi chớ, vậy đi, 1 tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta, là như thế đó, méowwwwwww

Advertisements

One response to “Fly my Vietnam :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: