Nhai Huynh's Blog

Just another WordPress.com weblog

Survive

Tác giả: Quách Kim Thiên Trang,12C3 [06-09]-bé vàư  dzựt hb RMIT năm nay-bé em họ Phương heo 12A7 [05-08]

Copy từ FB của ẽm:

Survive
Tuesday, October 27, 2009 at 10:22pm

Mình survive được trong 10 năm thì mình sẽ tiếp tục survive được thôi.
Lần đầu tiên viết cụ thể về cảm giác của mình như thế này.
Năm lớp 2, mẹ hỏi con là nếu mẹ phải đi xa thì con có ở xa mẹ được ko – Con nói được. Con ko nhớ lúc đó con nghĩ sao mà lại trả lời như vậy nhưng có lẽ một đứa con nít như con lúc ấy ko ý thức được mình sẽ phải chịu đựng chuyện gì. Thế rồi 10 năm bắt đầu đếm ngược.
Những ngày đầu xa mẹ, con khóc hoài. Con còn nhớ những lần con khóc trước khi ngủ, còn cảm giác được đôi mắt nóng lên do khóc quá nhiều, cảm giác được gò má ươn ướt khi nước mắt thấm đẫm cả gối. Con khóc nhưng ko muốn ai biết, ko rõ vì sao, có lẽ chỉ vì muốn như vậy thôi. Trong hoàn cảnh ấy, nước mắt ko hề lãng mạn.
Lớp 3, mẹ bắt đầu có thể gọi điện được từ Bỉ về. Lúc đó Internet và máy tính chưa phổ biến lắm, gọi điện từ bên nước ngoài về vẫn còn rất đắt cho nên nghe được giọng nói của mẹ với con là một cái gì đó lớn lao. Có lần, con vô tình nghe Nội nói với mẹ là đừng gọi quá thường xuyên vì mỗi lần mẹ gọi xong là con lại khóc. … Con của mẹ mít ướt lắm. Mẹ còn nhớ ko, lúc nhỏ con bị mấy anh chọc tới khóc um sùm, rồi bị mấy ảnh bảo là mít ướt, ko thèm cho chơi chung nữa nên con đã tự mình đứng trước gương và nói với mình rằng ko được mít ướt. Nói cho anh hùng vậy thôi chứ con vẫn khóc nhè hoài, chỉ là ko để ai biết thôi. Giọng nói con vẫn vui vẻ qua điện thoại với mẹ, vẻ ngoài của con trong những tấm hình vẫn luôn mạnh mẽ. Con nghĩ lẽ ra con ko nên học kinh tế mà nên đi làm diễn viên… 🙂
Kí ức về quãng thời gian sau đó ko còn rõ nét trong con nữa, trừ cái lần mẹ bị tai nạn. Một bác người Bỉ hút thuốc lá trong nhà, tàn thuốc cháy, rớt trên nệm, cháy cả giường rồi lan ra cả căn nhà, cái căn mẹ đang thuê ở tầng trên. Mẹ phải nhảy từ tầng 2 xuống, chân bị gãy, xương mắt cá bị nứt. Mọi thứ cứ như trong một bộ phim. Mẹ giấu mọi người ở nhà vì ko muốn mọi người lo, chỉ đến khi mẹ về Việt Nam thì mọi người mới biết. Sau này, các cậu, dì bên nhà ngoại hay chọc mẹ về lần “nhảy dù oanh liệt” đó vì đã đóng góp cho “nhân loại” một câu chuyện về một “nữ anh hùng”. Nhắc lại mọi chuyện thì dường như nó có vẻ thật nhẹ nhàng nhưng con chắc rằng cảm giác của mẹ lúc ấy ko hề nhẹ nhàng chút nào đúng ko mẹ? Con nhớ mẹ đã nói với con rằng nghĩ tới con và Ba cho mẹ can đảm để nhảy xuống. Con biết và cảm nhận được điều đó.
Mẹ về dưỡng thương một thời gian rồi đi học tiếp, thời gian mẹ học vì vậy mà cũng trì hoãn lâu hơn. 2 năm thạc sĩ giờ kéo dài thành gần 4 năm…
Rồi mẹ được luôn học bổng tiến sĩ 4 năm bên Hà Lan, rồi con vô cấp 2, cấp 3 và tốt nghiệp, những thời điểm quan trọng của con dường như ko có hình bóng của mẹ. Dĩ nhiên ko có hình bóng mẹ có nghĩa là mẹ ko ở đây nhưng con biết mẹ luôn ở bên con theo một nghĩa nào đó. Tuy nhiên, dù có làm j đi nữa, dù có thể nói chuyện với mẹ trên mạng nhiều như thế nào, cái lỗ hổng trong lòng con cũng ko bù đắp được. Đó là một dạng cảm xúc mà con cảm thấy hoàn toàn mất mát, như khi – à, con đang buồn, con có thể ôm mẹ – à, con đang thất vọng, con vẫn có mẹ. Được ăn chung với ba mẹ, được mẹ chở đi học… Những tháng ngày đó của con lúc nào cũng thiếu một chút j đó.
Rất may là từ sau khi đi học ở Hà Lan, gần như mỗi năm mẹ mỗi về được mấy tháng. Con cũng đã lớn, cũng đã quen khi phải xa mẹ thường xuyên. Nhìu người sợ ko có mẹ con sẽ hư hỏng, nhưng rồi ai cũng thấy rằng, xa mẹ làm con phải cố gắng nhìu hơn vì con tự nhủ con ko được phép để mẹ lo lắng, ko để mẹ thất vọng. Nhiều lúc con cũng thấy khó khăn lắm, nhiều lúc đứa con gái của mẹ thấy nó nhạy cảm hơn bao h hết vì mọi chuyện và thấy khổ sở khi điều duy nhất nó cần là được ôm mẹ. Nhưng mẹ lại ko có ở đó.
Mọi người hay hỏi mẹ đi rồi con có nhớ mẹ ko, con cũng trả lời rằng – dạ, con quen rồi, nhưng mỗi lần mẹ đi con vẫn khóc.
10/11 này mẹ về. Về và ko đi nữa, chỉ còn phải qua bảo vệ PHD vào năm sau vài ngày thôi. Con cũng đã chờ được tới ngày này. Nhưng giờ thì con lại ở Tp. HCM để học rồi, mẹ về cũng ko ở bên mẹ thường xuyên. Dù sao cách nhau 200km cũng hơn xa nhau 24h máy bay…
Thật hạnh phúc cho những ai được dành nhiều thời gian ở bên mẹ của mình, được mẹ ôm vào lòng khi muốn dựa dẫm và cảm nhận được hơi ấm, mùi thơm của mẹ… Nếu bạn đã biết trân trọng quãng thời gian đó thì bạn đã thật may mắn


Advertisements

2 responses to “Survive

  1. Hanh November 2, 2009 at 12:31 am

    vay neu dc o ben me nhieu that nhieu, nhg cung van phai tu song manh me, chua bao gio dc dua dam, dc am ap, thi cam giac se phai the nao day?

  2. huynhnhuai November 2, 2009 at 4:05 am

    Đó lại là 1 câu chuyện khác H à
    Theo t thì trhợp m nói nó cũng vất vả,trong đó, ta thấy bùôn vì tự ta vịn vào cái dòng suy nghĩ của ta nhiều hơn là sự thật,ít ra ta cũng có cơ hội để nói với lòng :”tôi có mẹ bên cạnh, nhưng tôi phải/tôi chọn xích xích ra để tự loay hoay trên đôi chân mình”
    Với lại t cảm nhận chủ wan là bé Trang 18t nhưng có 10 năm ko ở cạnh mẹ sẽ khác đi 1 chút so với câu chuyện m nói, ít ra thì trong trhợp m nói, ta ít nhiều cũng có đc mẹ đón đưa đi hcọ năm cấp 1,đó cũng là 1 hành động của trách nhiệm và của yêu thương mà
    Zzzz,cấp 1, sáng ba t đưa t đi học,má đón về từ lớp 1-2,mà toàn đợi gần tới 5h,vì má t ko để bỏ vệic dở dang đi đón t đc,tầm 4-4h30 là mấy chi nhánh nộp tiền với chứng từ về ngân hàng trụ sở chỗ má t làm.Năm lớp 3-4 thì có 1 cô đưa t về,nhưng cũng toàn đón trễ.Năm lớp 5,chính thức đi bộ từ TQT về nhà [đừơng QuangTrung].Cấp 2 thì tự đi bộ với đi xe ké bạn bè.Cấp 3 đi xe bus,năm 12 có tài xế riêng đón về [bravo!]
    Cấp 2 t bắt đầu tự nấu cơm,vì mẹ đi làm 11h30 mới về,chờ mẹ nấu thì bao giờ đc ăn?
    chưa kể Ái học 3 cấp chưa có năm nào mẹ đi họp phụ huynh hay đi coi Ái lãnh thưởng/diễn văn nghệ.Vì đơn giản là mẹ wá bận…
    Những năm t học bửôi chiều là những năm hầu như ko thấy bóng mẹ.sáng 7h mẹ đi làm là t còn vùi mình trong chăn,trưa 11h t tự nấu cơm,tự ăn rồi tự đi bộ đi học,gần 12h mẹ về nhà là t đi mất xác ròi, 5h30 đi học về thì t tự ăn cơm để 6h30 đi học av,7h mẹ mới về,9h t đi hcọ av về là mẹ đã đi ngủ,vì mắt mẹ cận,mẹ làm comp súôt ngày,9h là mẹ đi ôm gối chăn mất
    Hồi đó còn nhỏ thấy cũng tủi, thấy sao mình bị bỏ bê dữ,nhưng ta nói bùôn hay vui cũng ở lòng mình,hạnh phúc hay ko là cũng ở bàn tay mình mà thôi. Tự thấy nhờ mẹ buông mình ra,mà mình biết làm đủ thứ,biết suy nghĩ,mình biết sống không phải là hửơng thụ,mà còn là chia sẻ trách nhệim với cả gia đình.Nhờ mẹ buông mình ra, mà mình bếit,mẹ rất bận,nhưng lúc nào tủ lạnh cũng đầy ấp đồ ăn,đồ công nghiệp thôi,chứ bếp là của mình,mẹ làm gì có thời gian vô bếp.Nhưng đ1o cũng là yêu thương mờ,H hả!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: