Nhai Huynh's Blog

Just another WordPress.com weblog

Entry for July 21, 2007 Short stories but what behind is….

Xa xứ
(st)
Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học.
Thư đầu viết về: “ở đây, đường phố sạch đẹp, văn minh vượt xa nước mình…”
Cuối năm viết: “mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm…”
Mùa đông sau viết: “em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi trên con đường quê trải rơm thơm ngát, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội… Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi xem có phải người Việt không…”

Chung riêng

Chung một con ngõ hẹp, hai nhà chung một vách ngăn. Hai đứa chơi thân từ nhỏ, chung trường chung lớp, ngồi chung bàn, đi về chung lối. Chơi chung trò chơi trẻ nhỏ, cùng khóc cùng cười, chung cả số lần bị đánh đòn do hai đứa mải chơi. Đi qua tuổi thơ với chung những kỷ niệm rồi cùng lớn lên…

Uống chung một ly rượu mừng, chụp chung tấm ảnh… cuối cùng thì anh là chú rể còn em chỉ là khách mời. Từ nay, hai đứa sẽ không còn có gì chung nữa…anh giờ đã riêng của người ta…

Nuôi con !

Nhà có cháu, bố mẹ đi làm cả ngày nên muốn thuê người ngoài. Bà nội muốn tự tay mình chăm sóc.

Mẹ làm ngành y rất kỹ lưỡng về vệ sinh, có ý không thích để bà nuôi. Một hôm mẹ làm về sớm thấy bà mớm cho cháu, không bằng lòng nên nói với bố. Đến tối, bố nói: bà nuôi theo kiểu dân gian, mất vệ sinh lắm nên cháu bệnh hoài, thôi để con thuê người chăm cho cháu.

Bà ngỡ ngàng, chống chế yếu ớt: con cũng lớn, mạnh khỏe mà có sao đâu!

Cần thiết

Ngày cô theo gia đình định cư nước ngoài. Thấy buồn nhiều vì cảm thấy trống vắng, cô đơn. Nhiều năm trôi qua, Thầy vẫn ngày hai buổi ăn cơm tiệm, một mình một bóng đi về. Đã bao lần cô gợi ý đón Thầy sang, nhưng Thầy nhất quyết từ chối. Cuộc đời Thầy gắn bó với trường lớp đã bao năm, làm sao nỡ dứt bỏ.

Một lần điện thoại về thăm, cô dè dặt hỏi: ” Anh có cần gì cứ nói, em sẽ gởi về liền “. Cười buồn, Thầy ôn tồn đáp: ” Anh chỉ cần em”

Gia đình
Mấy năm trước, cháu được một tuổi rưỡi, nói bập bẹ, mới biết đi. Bà vỗ tay mừng cháu. Mẹ cười hạnh phúc.

Hai năm sau, cháu đã vào lớp một. Bà bị tai biến mạch máu não, nằm liệt gường, không nói được. Nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt mẹ.

Sau nhiều tháng điều trị, bà bỗng nói được, rồi bà chống gậy tập đi. Bà đi được, cháu vỗ tay mừng bà. Mắt đẫm lệ, mẹ cười

Vòng cẩm thạch
Cha kể, cha chỉ ao ước tặng mẹ chiếc vòng cẩm thạch. Tay mẹ trắng nõn nà đeo vòng cẩm thạch rất đẹp. Mỗi khi cha định mua, mẹ cứ tìm cách từ chối, lúc mua sữa, lúc sách vở, lúc tiền trường… Đến khi tay mẹ đen sạm, mẹ vẫn chưa một lần được đeo.

Chị em hùn tiền mua tặng mẹ một chiếc thật đẹp. Mẹ cất kỹ, thỉnh thoảng lại ngắm nghía, cười:

-Mẹ già rồi, tay run lắm, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui.

Chị em không ai bảo ai, nước mắt rưng rưng.

Ba Và Mẹ
Lê Mai

Mẹ xuất thân gia đình trí thức nghèo, yêu thích thơ, văn. Ba tuy cũng được học nhưng là con nhưng là con nông “chánh hiệu”.
Mẹ sâu sắc, tinh tế. Ba chất phác, hiền hòa.
Mỗi khi ba mẹ đấu lý, chị em nó thường ủng hộ mẹ, phản đối ba. Mẹ luôn đúng và thắng.
Hôm ba bệnh nặng, cả nhà lo lắng vào ra bệnh viện.
Tối ba nói sảng điều gì đó không ai hiểu. Nhưng lần đầu tiên nó nghe mẹ nói “Đúng! Ông nói đúng…” Quay đi, mẹ sụt sùi. Nó thút thít khóc.

Ngày Thi Trượt
Đàm Thị Nhung

Giọng bố run run khi báo tin anh trượt đại học. Mẹ thở dài não nuột, em chết lặng trong góc bàn, anh cổ nghẹn đắng giả vờ điềm nhiên đọc báo. Không ai khóc, cũng chẳng ai nói. Im lặng bủa vây tất cả, nhấn chìm mọi suy nghĩ vào hư không.
Em vẫn ngồi, mắt không rời trang sách, đầu óc trống rỗng. Em thấy sợ khi nghe tiếng thở dài của mẹ, sợ cái điềm nhiên của anh, sợ nhìn vào ánh mắt của bố.
Giá như ai đó khóc.

Cổng trường
Thanh Hải

Cổng trường ngày thi đông nghẹt thí sinh & phụ huynh. Những gánh hàng, dãy quán mọc lên san sát trên khoảng đất trống cạnh trường.
“Út, Út, Út ơi!”. Cô học trò lúng túng tách khỏi đám bạn, đi về phía tiếng kêu.
“Ăn đi con. Xôi đậu. Thi sẽ đâu đấy”.
“Con ăn rồi. Sao má lại ra đây!”. Cô quày quả vào trường, vội vàng như trốn chạy…
…Mùa thi lại về. Cô giáo trẻ tần ngần trước cổng trường nhộn nhịp. Giọt nước mắt muộn màng đọng nơi khóe mắt. “Con mãi sẽ không đậu khi chối từ gánh xôi của má. Má ơi!”.

Bóng nắng, bóng râm
Nguyễn Thiên Ý

Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:
– Nhà ngoại ở cuối con đê.
Trên đê chỉ có mẹ, có con
Lúc nắng, mẹ kéo tay con:
– Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.
Con cố.
Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:
– Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.
Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội ?
Trời vẫn nắng, vẫn râm…
…Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.

Cây khế
Hoàng Lan

Em tôi theo chồng định cư ở nước ngoài. Cuộc mưu sinh vất vả khiến đã lâu em không về lại quê hương. Hôm rồi, em thư về: ” … Con gửi ít tiền để ba má nâng nền nhà chống lụt! Nhưng xin đừng chặt cây khế ngoài sân. Con đã kể chuyện cổ tích ” Ăn khế trả vàng ” cho bọn trẻ nghe, và chúng rất muốn biết cây khế trông như thế nào …” Xem thư, cả nhà vừa cảm động, vừa bối rối … Qua mấy mùa nước ngập, cây khế không chịu nổi đã chết năm rồi.
Chiều qua, ba tôi khệ nệ mang về một cây khế con. Hy vọng đến lúc các cháu về thì cây đã lớn ….

Nghỉ lễ
Nguyễn Tuấn Kiệt

Ch
a nó xuôi ngược buôn bán trên chiếc ghe nhỏ để lo cho nó ăn học. Xong đại học, nó ở lại thành phố làm việc.
Tết vừa rồi, tiễn nó đi, ông dặn:
– Con đi làm, ít về. Cha mẹ nhớ lắm. Ráng đến dịp lễ rảnh con về thăm cha mẹ.
Nó hứa.
Lễ đến, ông hớn hở chờ nó về. Nó điện thoại bảo không về được vì sinh nhật bạn gái. Nghe xong, ông trầm ngâm, lát sau nói với mẹ nó:
– Vậy là tết thằng nhỏ mới về được…

Advertisements

7 responses to “Entry for July 21, 2007 Short stories but what behind is….

  1. K2 July 21, 2007 at 10:36 am

    sao nội lại post những bài như thế này rùi?
    con đã nói nội đừng post những bài như thế rồi mà.
    nội ko đọc bài entry của con sao?

  2. Shadow_Of_The_Day July 21, 2007 at 10:39 am

    truyện ngắn nhưng ý nghĩa nhìu, thanks mày nhìu lắm Aí
    @ thằng Khánh: post jì là quyền của nó, chú lấy cái jì má cấm cản…..chẳng lẽ chỉ vì cảm xúc riêng của chứ hay sao…

  3. hahaha July 21, 2007 at 11:02 am

    ….so…wat is behind it then???
    @Khanh: pa` mai’ Khanh…..blog cua no’ no’ muon post ji no post…mac mo ji ma may co quyen cam can…..tao ko hiu may that Khanh..tai sao may lai ep ng ta nghi cai ma may nghi chu?

  4. hahaha July 22, 2007 at 2:58 am

    theng` Thanh toi 4 nam nua moi di ma…no noi tao zi…chang le..no gat tao sao????? :((

  5. nhai huynh July 22, 2007 at 3:39 am

    what’s behind it is up to you.
    Mỗi người 1 cảm xúc thoai…
    Tao thì trc giờ thực dụng lắm, nghĩ toàn là cái gì đâu hong hà… Đọc xong mấy cái này thấy NGƯỜI hơn 1 chút, thấy cuộc sống nó nhân dzăn hơn …

    ps: nhớ mài ghê, dzợ ơi. Tình hình sắp tới ku Tiến đi, ku Thanh đi, vài đứa đi SG nữa… thấy nhớ cái không khí nói nhảm của lớp mình quá…..

  6. Shadow_Of_The_Day July 22, 2007 at 10:10 am

    em iu à , nó nói là “tình hình sắp tới mà ” chứ có nói đi ngay đâu, đừng lo, anh gạt em iu làm chi 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: